KHOẢNG TRỜI NHỚ THƯƠNG

Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

(Tặng ai đã yêu khi tuổi học trò)

Tôi nợ tôi một khoảng trời
Từ mùa phượng đỏ xa rời áo bay
Nợ gì tay nắm bàn tay
Chưa say được hết những ngày mộng mơ...

Tôi nợ tôi, chẳng ai chờ
Mà sao còn đứng hằng giờ lối quen?
Thôi à ơi mắt xanh em...
Áo dài trắng nỗi bon chen hẹn hò...

Tôi nợ tôi một chút khờ
Bài thơ còn viết pha trò ngỏ thương...
Ai dáng quen một góc đường
Chở tôi về với mái trường em - tôi...

Tôi nợ tôi chút bồi hồi
Văn, Sinh, Toán, Lý... học rồi cũng quên
Mà sao chưa nhạt bóng quen...
Phải chăng còn nợ chút mềm nhớ nhung?

Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85