Hồi ức mưa

Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mùa thu khi không gian đẫm ánh trăng vàng, rộn ràng tiếng trống múa lân và rợp trời đèn ông sao lung linh tỏa sáng.

Nhưng mẹ bảo hôm ấy bỗng dưng trời đổ mưa, làm chị Hằng đang cười tươi cùng lũ trẻ bỗng vội vàng trốn sau đám mây đen. Không gian dường như lắng lại và từng giọt mưa mùa thu rơi rớt nặng dần làm cho đêm trung thu ấy bớt phần huyên náo. Không biết có phải vì vậy không mà từ nhỏ tôi đã yêu những giọt mưa thu, yêu cái đằm thắm dễ thương của từng giọt mưa rơi trong đêm trăng huyền ảo. Mỗi lúc như thế con bé lí lắc là tôi lại trầm tư chiêm ngưỡng.

Mùa thu, khi hương bưởi hương chanh dịu dàng lan tỏa trong xóm, đàn bướm vàng nhởn nhơ bay lượn giữa những vòm cây uốn mình vờn gió, thì trời bỗng dưng tối lại… Để rồi từng giọt mưa rơi rớt mau dần làm không khí mùa thu vốn dịu mát càng thêm hấp dẫn. Mùa thu là mùa của tựu trường. Từng đàn em bé đến trường ríu rít đùa vui, tiếng trẻ thơ vang dài trên lối đi xóa tan cái vắng vẻ của con đường. Những lúc ấy trời có đổ mưa thì cũng nhè nhẹ chẳng làm ướt áo nên bọn trẻ cứ vô tư đùa giỡn nói cười mặc cho mưa vây kín đường về vì chúng biết chẳng dại gì chạy trốn mưa trong khung cảnh quá hữu tình.

Mưa thu! Tôi thích đi lang thang trên đường ngắm mưa rơi, nghe từng giọt nước vương dài trên má, nhìn thiên hạ đang qua lại trên đường, lắng nghe họ trò chuyện để rồi đôi lúc bật cười thích thú vì những câu nói quá dễ thương của họ. Bởi vì yêu mưa thu Quảng Nam nên có một thời gian phải sống ở Sài Gòn, cứ tựu trường là tôi nhớ mưa thu quay quắt. Nhìn cái náo nhiệt của phương Nam nắng giòn mưa vội, tôi lại nhớ cái nhẹ nhàng rây rắc của mưa thu xứ Quảng. Nhìn bao la bốn bên không đồi không núi, gió đến mưa về ào ạt của miền Nam, tôi lại nhớ Điện Ngọc quê tôi chiều mưa mây giăng mù kín núi, trông dữ dằn vậy mà khi mưa lại rất đỗi dịu dàng. Từng màn mưa nhẹ rơi phủ trên ngàn cây lá. Chỉ cần nghe ai đó hát khúc hò khoan hay đài phát câu hát “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, chứ rượu hồng đào…” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tôi lại nhớ đến những chiều Điện Ngọc. Một mình tôi thơ thẩn trong rừng dương cuối thu nghe gió vi vu hòa theo tiếng sóng, để rồi ngẩn ngơ khi mưa về tỏa mát khắp rừng cây.

Chẳng biết có phải vì quá mộng mơ không mà đôi lúc tôi sống như người trong cõi mộng, lạc bước ngắm mưa mà quên cả lối về. Và trong một lần vô tình ấy, tôi bỗng nhiên thấy bối rối khi “ai đó” che dù cho tôi vào một chiều mưa, để rồi sau cơn mưa khi bốn mắt gặp nhau, sự bối rối vương dài trên nét mặt. Mưa thu lần ấy tôi bỗng dưng mất đi vẻ hồn nhiên, con tim dường như lạc lối. Rồi những ngày mưa sau nữa, tình dâng cao, nỗi nhớ dâng đầy, niềm thương yêu như dài theo những cánh mưa bay. Cứ ngỡ tình yêu đến trong đầy ắp yêu thương và ngập tràn kỷ niệm khi hai đứa tay trong tay trên những con đường vắng, đợi mây về đón những cánh mưa bay vào vĩnh cửu. Nhưng “Hội ngộ rồi chia ly”, cuộc tình của tôi và anh cũng không nằm ngoài quy luật của tạo hóa.

Mưa rơi ướt những nỗi buồn
Ngãi nhân như cánh chuồn chuồn vụt bay...

Dẫu mưa bây giờ đối với tôi là gợi nhớ ngày ly biệt, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn chờ mưa thu như chờ một người bạn tâm giao để trải hồn, dạo bước trong mưa mà ôn kỷ niệm. Mây tan mưa tạnh, còn tình thì tiễn biệt để lại trong tôi một vết thương mãi không liền sẹo. Những lúc mưa về dường như có một nỗi đau âm ỉ buồn vô tận, song không hiểu sao vẫn cứ hoài yêu những cơn mưa.

Chiều nay mưa lại rơi! Tôi đếm nỗi cô đơn theo giọt nước rơi trên tàn lá xanh. Hoàng hôn xuống, đã qua cái tuổi đội mưa ngao du, tôi lại tựa cửa nhìn ra sân vắng lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách hòa tiếng líu lo của bầy sẻ trú mưa trong mái ngói như bản giao hưởng sang mùa. Nếu có ai đó cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước sao cho mưa mãi là mưa mùa thu hiền hòa êm dịu như tâm hồn của người dân Quảng Nam.

Người xưa ơi! Có biết giờ mưa đang rơi?

Tác giả bài viết: Quỳnh Như

Nguồn tin: Áo Trắng