Hạ nhớ

Minh họa: Thanh Tiên

Minh họa: Thanh Tiên

Cả mùa dài em không viết nổi một câu thơ

Thấy nắng đổ bóng mình lẻ loi và bé nhỏ

Phía góc trời vẫn cháy loang màu phượng đỏ

Còn kịp không anh, cho một khúc tạ từ?

Em đã khác rồi. Anh cũng thế, hình như…

Cơn mưa buổi chiều ướt nhòe cả phố

Em chẳng khóc đâu nên anh đừng sợ

Cứ nói hết đi, chuyện ngày trước - bây giờ…

Ước gì có thể xếp lại quá khứ gọn gàng để em thắt một chiếc nơ

Viết tấm thiệp gửi thanh xuân tươi đẹp

Anh cứ tin vào chính mình và bước tiếp

Em thương, rất thương mùa hạ cũ ngày nào

Mùa hạ mà mình đã nói thương nhau.


Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Tố Trinh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86