Gặp ma

VNTG- Nó là đứa chúa sợ ma, nhưng lại khoái nghe kể và thích sưu tập các chuyện ma. Các nhân vật quái vị trong thế giới kỳ bí rùng rợn nầy bao giờ cũng gợi sự nao nức tò mò trong cái đầu vốn hay tưởng tượng của nó.

Nó khoái đọc sách kinh dị, xem phim ma, và đặc biệt khoái  nghe người nầy người nọ kể. Những câu chuyện ma được truyền miệng từ người nầy tới người kia, bao giờ cũng gần gũi, gợi hình gợi ảnh. Nó rủ một nhóm bạn thân (cùng có sở thích khoái nghe chuyện ma), lâu lâu tụ tập kể chuyện ma “chuyền”. Mỗi đứa có nhiệm vụ sưu tập, khai thác các câu chuyện ma rồi kể lại cho nhóm nghe. Lâu lâu lại bình chọn chuyện hay nhất, ly kỳ nhất để... tặng thưởng, xem đó là cách xả stress sau những giờ học tập căng thẳng. “Thư giãn gì kỳ cục, làm căng thêm thần kinh thì có”. Một vài đứa bạn đã chỉ trích như vậy. Nhưng bọn nó phớt lờ, hễ rãnh là cả bọn tụ lại để nghe và kể chuyện ma. Một tối thứ bảy, vì là thứ bảy nên tương đối rãnh, cả bọn tụ tập trong vườn nhà nó. Khu vườn um tùm cây cối càng tạo “không khí” cho những câu chuyện đầy vẻ huyền bí nầy.

Câu chuyện của nhỏ Hân hôm nay sao mà hấp dẫn, rùng rợn. Nó nhảy thót vào ngồi giữa vòng tròn, cảm giác ớn lạnh rần rần dọc xương sống. Biết đâu từ trên cây vú sữa um tùm rậm rạp nầy trước đây cũng có một bà nào đó buồn tình thắt cổ tự vận trở thành con ma... cây vú sữa như  “con ma cây gạo” trong chuyện kể của nhỏ Hân. Kể từ bây giờ  chắc nó không  đời nào dám bén mảng ra đây tìm vú sữa chín vào ban đêm nữa, dù cho có những khi học bài thấy xót cả ruột... Ôi giá như nó đừng có nghe câu chuyện của nhỏ Hân!

Tối đó khi nó vào giường ngủ, đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Nó trùm mền kín mít đến nỗi mồ hôi vả ra ướt nhẹp. Những tình tiết của câu chuyện ly kỳ ma quái cứ ám ảnh nó mãi cho đến khi nó mệt mỏi ngủ thiếp đi...

Không biết bao lâu nó bỗng nghe như có tiếng sột soạt, lạch cạch. Thò đầu ra khỏi mền, nó há hốc miệng khi thấy đứng ngay nơi đầu giường là một bóng trắng đong đưa qua lại. Nó chớp mắt lia lịa, hy vọng nó đang nằm mơ hay trông nhầm cái gì đó. Nhưng rõ ràng là cái bóng trắng không có đầu đang sừng sững phất phơ qua lại. Nó cắn chặt môi đến rướm máu. Rõ ràng nó đâu có nằm mơ. Mắt nó còn trông thấy ánh đèn của dì Thục học bài ngoài phòng khách, nghe cả tiếng rì rầm đọc công thức, tiếng phấn miết lên bảng lụp cụp. Chỉ có điều nó không thể lên tiếng gọi dì Thục vào. Nó nghe ai đó bảo hễ mà gặp ma, cứ giả bộ như là không biết không thấy, nếu bỏ chạy hay la lên, nó sẽ hớp hồn ngay. Cái bóng trắng vẫn đu đưa qua lại, hai cánh tay phất phơ như muốn chìa ra tốc lấy mí mùng. Thôi đúng là ma rồi, “con ma cây gạo” ở trường học mà nhỏ Hân đã “mang” tới hồi hôm.

Mồ hôi nó vã ra như tắm. Nó rì rầm niệm phật, xin con ma đừng đến bắt nó đi. Khi nhỏ Hân kể, nó đã rất thương cảm cho số phận con ma phải sống kiếp vật vờ nơi bờ sương ngọn cỏ. Nó đâu có tỏ thái độ dè bỉu vì sự nhẹ dạ của con ma như mấy đứa bạn, hãy tha cho nó, nó còn nhỏ lắm, nó còn phải học nhiều năm nữa mới đến lớp 12, mới đi thi tú tài. Nó chưa muốn trở thành.. con ma! Nhưng sao mà dì Thục cứ thức học bài hoài mà không chịu vào ngủ để giải cứu nó. Liệu lát nữa khi giáp mặt với con ma dì có... chiến đấu lại nó không. Hay dì sẽ bị  con ma hớp hồn,  sẽ trở thành... ma khi chưa kịp thi tú tài. Nếu thế thì nó mong dì cứ ở ngoải học bài đến sáng. Nó thương dì Thục lắm, dì hay mua truyện tranh, mua bánh trái cho nó, đêm nào dì cũng mắc mùng cho nó ngủ, đôi khi lại còn hát ru nho nhỏ nữa. Nó không muốn dì Thục trở thành ma, nếu có mệnh hệ gì thà nó gánh chịu một mình. Đã quyết... hy sinh, vậy mà nước mắt nó cứ ràn rụa. Không ngờ nó lại có thể chết ở cái tuổi mới lên 10...

Sáng chủ nhật, nắng chói chang trên mấy chùm điệp vàng rộ nở ngoài sân mà vẫn chưa thấy bé Ti dậy. Bà ngoại đi chợ về mua quà bánh ê hề bảo dì Thục vào gọi  Ti. Nó hãy còn trùm mền kín mít. Khi dì Thục kéo mí mùng gọi Ti ơi Ti à, nó thét lên: “Coi chừng con ma”. Nó cứ la như vậy, tay chỉ nơi đầu giường. Con nhỏ nầy xem chuyện ma, nghe kể chuyện ma riết rồi bị ám ảnh. Dì Thục tốc mùng dựng nó dậy nói: “Sáng bửng rồi, dậy đi, ma đâu mà ma”. Nó bật dậy ôm lấy dì Thục: “Rõ ràng hồi tối con thấy con ma không đầu mặc áo trắng cứ đong đưa qua lại trên đầu giường”. Dì thục ngẩn người một chốc rồi kéo nó ra hàng hiên: “Con ma kia phải không?” Dì chỉ chiếc áo dài trắng hôm qua giặt gặp mưa chưa khô nên hồi tối dì đem treo ở sợi dây kẽm đầu giường. Chiếc áo dài đã trở thành con ma không đầu trong trí tưởng tượng của nó. Vậy mà hồi hôm nó bị một phen hú vía, suýt nữa thì... dầm cả ra giường. Thôi từ đây xin chừa, xin chào vĩnh biệt những.. con ma!

Tác giả bài viết: Cỏ May