Em thả hồn nhiên bay lên

Nụ cười giòn tan đồi cao
Chăn đàn nghé ung dung gặm cỏ gạo
Vệt gió nghịch đùa đánh bung tóc rối
Cột mùa bằng sợi nắng thảnh thơi

Đánh thức giấc trưa
Uống vội giọt nước trong cây nắp ấm
Cơi nới niềm vui khi đi rừng gặp nấm
Nấc cụt ngây thơ!

Cuối ngày trở về bật gốc chiếc đồng hồ quen
Thả dốc thời gian đếm tiếng tích tắc rơi tứ tán
Nhựa thông sau đám cháy đông cứng thành hạt
Long lanh màu chắt chiu.

Em co giò nhảy cẫng giữa đìu hiu
Chộp khoảng trời hồn nhiên xanh thông rừng cát trắng
Như giấc ngủ em gối đầu vào nắng
Rót cơn mơ phủ u uẩn cuộc đời

Em cứ cười giòn thả hồn nhiên bay lên…

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Trang

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80