Dung dăng dắt Tết bước qua ngày

phố dặt dìu người chở Tết chật ních nụ cười
hương đất trời quyện giọng nói thơm như hoa

tôi đi qua những ngày này bằng niềm vui trẻ nít
nhặt lại tiếng cười của những ngày rất Tết
nồi bánh tét đêm giao thừa reo lửa cùng câu chuyện nội kể
đong thêm ước mơ đầy con cháu Rồng Tiên

dưa hấu đỏ cả miệng con tươi son cười cùng mặt trời đi qua mây trắng
liễn đỏ đôi câu chúc phúc rợp niềm tin
và cha bỗng cao hứng làm thơ tết
giọt mực chưa kịp tuôn cháu nội cười nắm tay ông gieo mực đỏ khắp nhà
cha cười lớn
mực như đường cày thắp sáng cả mùa xuân

tôi đi qua những ngày Giêng rạo rực nét cười nghiêng
gặp lại cô hàng xóm bỏ cả hàng rào che mắt ướt
từ ta phố thị vơi rơm rạ
chiều cuối năm nghe mây về xóm cũ
bồng bềnh trong gió thoảng nhẹ câu:
“mình xin lỗi / thích gọi mày - tao như thuở năm - mười”
tình yêu bay qua ngày
trôi trong thinh không những mặn ngọt ủ đời nhau

tôi lại kể cho con cháu và người sau câu chuyện cũ
mùa xuân bắt đầu từ câu chuyện nghĩa nhân hiếu lễ
tình yêu đã rộn ràng ta dắt Tết khắp triền quê…

Tác giả bài viết: Trần Huy Minh Phương

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78