Đi qua tuổi thơ

VNTG - Giảng đường vắng. Dãy hành lang hun hút chạy ra xa. Duy đến trường sớm. Nhẩn nha gõ giày xuống nền gạch cũ đầy những vết nứt. Mưa sụt sùi từ sớm. Vài sợi mỏng tanh bị gió lùa cứ hất ngược vào người Duy.

Chán quá. Duy rất ghét những lúc thời tiết như thế này. Nhạt nhẽo gì đâu. Nó làm cho tâm hồn Duy thuỗn ra, mệt mỏi, và rồi Duy chẳng làm nên tích sự gì cả.

Duy xốc túi xách, rẽ sang dãy A. Phan đang đứng bên Hương, thật gần, vuốt mái tóc lấm tấm ướt của Hương. Có cái gì đó vỡ òa trong Duy: Phan và người phụ nữ khác… Trong một giây, Duy trấn tĩnh lại mình, rồi câng mặt đi lướt qua, bực dọc gõ mạnh giày lên cầu thang. Người ta hay vậy, làm tình làm tội người mình thương để thấy lòng mình đau không kém. Duy ngồi phịch xuống ghế đá, xoáy mũ lưỡi trai bạc phếch, mái tóc ướt cạ vào cổ, khó chịu.

Văn đến, lúp xúp áo mưa.

- Sao lên đây Duy?

- Thì đi chơi thôi - Duy kéo dài giọng - Văn lên lấy điểm hả?

Văn không trả lời, nói lảng:

- Chưa về quê sao?

- Ừ thì chưa. Chưa mới ngồi đây. Rõ vô duyên!

Duy phát sùng. Nỗi bức dọc có cớ để trút ra… mà vẫn không thanh thản. Văn ngó Duy, làm như không nghe thấy gì cả, rồi tẩn mẩn ngồi xếp áo mưa. Nhẫn nại là điểm có thừa ở Phan và Văn cũng vậy. Con trai ai cũng tốt vậy sao? Nhưng Duy vẫn cảm thấy đau lòng quá.

- Cà phê đi! Duy bật dậy, kéo tay Văn lôi xuống cầu thang.

Duy đẩy Văn vào mé trong rồi ngồi chắn bên ngoài. Quay qua hỏi dồn:

- Đen hay đá? Đá hả? - Rồi lớn giọng:

- Cho một đen, một đá đi!

Rồi lại im lặng. Ngồi chỗ này, bên kia đường có thể nhìn thấy lan can nơi Phan đứng. Duy cúi gằm, xoắn cái mũ lưỡi trai sâu xuống mắt nhưng rồi vẫn hiện ra là dáng Hương và Phan đứng cạnh nhau, thật gần… Bạn thì muôn đời vẫn là bạn!

Khó chịu quá. Duy nâng ly đen lên môi. Văn giằng xuống.

- Duy làm sao vậy? Sao không về quê? Ở đây làm gì?

- Về quê à?

- Ừ, về đi. Hăm ba lên cắm trại nghen.

Buồn cười thật. Về quê hay chạy trốn đây?

Chuyện Hương và Phan đâu phải bây giờ Duy mới biết. Dĩ nhiên, Duy biết Hương thích Phan. Cả khối đều biết. Mà Hương cũng không giấu. Hương đẹp, dịu dàng, kiêu hãnh theo kiểu con gái nhà giàu biết thừa mình có gì… Duy lại như một thằng con trai đội lốt, nóng nảy, đanh đá và có cả kiêu căng. Học hành như đùa, điểm thi có môn cao nhất lớp, có môn lại thấp lè tè. Thi lại. Rồi tan nát vật vã. Phan ở lại bên cạnh. Im lặng và lắng nghe. Duy ghét nhất Phan lúc ấy. Có hàng tỷ lý do để ghét: mặc cảm, tự ti… và có cả ganh tị.

Mà điều đó là lẽ đương nhiên. Phan như thể là người không thật. Tưởng tượng lắm cũng không có người con trai như Phan. Phan học giỏi hát hay, đẹp và lại ga-lăng. Duy lại ghét nhất những điều đó những điều dường như không tồn tại chung trong một con người. Vậy mà Phan đó, buồn cười thật, Duy lại chấp nhận với thời gian Duy cũng không biết là bao nhiêu nữa rồi. Ngần ấy thời gian, Duy thấy sự ganh tị của mình ngày càng lớn lên khi xung quanh Phan là hàng tá cô bạn muốn gần gũi. Phan vừa đàn vừa hát, tóc rũ, bồng bềnh và Duy thì lúc nào cũng thu mình ngồi ngó bạn. Điều đó như để chứng minh sự chông chênh quá mức giữa hai người bạn. Tình bạn từ cái thuở vật nhau giữa đồng giành củ khoai lùi rơm đã dẹp lép… cuối cùng cũng vì một người con gái mà vỡ nát.

Cuộc sống có nhiều điều bi đát hơn. Nhưng bao nhiêu đó cho Duy cũng là quá đủ. Nói rằng mất một người bạn thì cũng không đúng hẳn, Duy gần như mất cả một phần của mình. Mẹ thay thiên chức của người cha, nhưng không thay được người đàn ông trong gia đình. Và trong suốt tuổi thơ, Duy đã xem Phan là người đàn ông duy nhất… Nhưng người đàn ông đó bây giờ đang có người phụ nữ mới.

"Ừ, rồi sẽ qua!" nhưng lại chếch choáng cay ở mắt. Duy không khóc. Không thể khóc cho một kẻ phản bội. Mà phản bội trong tình bạn là một điều không thể tha thứ. Duy đã tự lý giải bao lần: thói quen sở hữu một người bạn. Sự ích kỷ muôn đời của một đứa con gái…? Chuyện cứ rối mù mà Phan và Duy cứ tảng lờ và lạnh lùng như không quen biết. Nói đúng hơn là chỉ Duy là tỏ vẻ lạnh lùng. Phan thì chẳng như vậy, bởi vì Phan không biết Duy đau lòng vì điều đó.

***

Mẹ thấy Duy về một mình sinh nghi. Duy lắc đầu cười: "Chắc bận gì đó!". Duy cũng lắp lại câu nói đó với ba Phan. Mà thật ra, Duy về quê đâu cho Phan biết, hai đứa có bao giờ như vầy đâu. Từ tỉnh về nhà cũng đâu bao xa. Ngày trước, mỗi tuần, Phan đèo Duy về nhà. Lam ngồi sau quạt phành phạch. Phan điện thoại nhắn mẹ bảo Duy ra gấp. "Ra chi?" - Duy câng mặt ngó cái điện thoại rồi ngó mình trong gương, thấy thằng con trai trong Duy đâu mất. Một đứa con gái èo uột, tóc lơ xơ tới vai đang nhìn Duy. Hóa ra muôn đời con gái vẫn là con gái.

Duy đi dọc bờ ruộng li ti hoa tím. Mỗi lần ngồi cạnh nhau nơi đầu gió này cả Phan và Duy đều thấy lòng mình ấm áp. Đó là khi đã lớn, tuổi thơ không lãng mạn như vậy. Tuổi thơ Duy là sợi dây diều cột dúm cỏ may gởi lên cho Ông Gió, là túm cào cào xanh sột soạt trong túi ny-lon hai đứa chum hum ngồi giữa đồng trưa tìm bắt… tuổi thơ của Duy là gốc trâm già hai đứa leo hì hục rồi ngồi chễm chệ làm ông vua, hoàng hậu. Bây giờ ông vua còn, gốc trâm còn, nhưng hoàng hậu là ai?

Người ta nói quá khứ là chuỗi cườm óng ánh không vết tì. Duy cố gắng vùi sâu trong rơm rạ, trong bùn non nhưng nó biết tự phát sáng len lỏi trong mùi rơm rạ úng rữa, mùi tanh nồng của bùn non và làm đau nhói tim Duy. Và rồi kỷ niệm lại thi nhau lùa về, vồ vập và nóng hổi.

Phan đợi ở bờ dốc dài, dáng ngồi khum khum lặng lẽ. Duy lại gần nghe tim mình đập mạnh. Đã lâu lắm rồi hai đứa không ra đây, mỗi lần về, Duy đều ra đây, một mình, nghĩ vẩn vơ, trách cứ, rồi lại biện minh… Duy vòng qua trái, ngồi phịch xuống cỏ. Phan như chỉ có vậy, nói như gắt:

- Sao Duy làm vậy?

- Làm gì cơ?

- Phan biết sẽ có ngày này. Ngày mà hai đứa chỉ chăm chắm lo cho hạnh phúc cá nhân…

Duy nghe nóng bừng hai má. Ai? Ai lo cho hạnh phúc cá nhân? Duy hay Phan? Duy nói như thét:

- Vậy thì sao? Duy đã làm gì? Phan không làm gì chắc?

- Duy đã không gọi Phan cùng về. Mà đã ba lần như vậy - giọng Phan gay gắt. Duy nghe nóng bừng bừng. Duy cũng gắt:

- Ừ, mà Phan có cần Duy nữa đâu! Mọi chuyện cũng từ Phan mà ra cả? Phan như thế nào cả tháng nay? Ta còn là bạn của nhau à? Hay là Phan đã đem tình bạn đó đổ sông đổ biển?

Duy quày quả bỏ đi. Mặt trời chiều khuất sau tán cây trâm già. Đỏ thẫm. Chân Duy giẫm lên gai hoa mắc cỡ tím, đau buốt.

***
Chuyện đó theo thời gian vẫn không đâu ra đâu. Tình bạn có vĩnh hằng như người ta tưởng? Mọi cái đều có ranh giới riêng của nó, và tình bạn cũng vậy chăng? Duy vẫn cố tránh mặt Phan. Phan vốn dĩ nghĩ Duy mạnh mẽ và giận hờn này chỉ là trò trẻ con. Dù vậy, sau đêm lửa trại Phan có đến rủ Văn qua phòng Duy… nói chuyện. Chuyện hàn gắn một tình bạn. Thế mà mọi chuyện vẫn lửng lơ.

Khi người ta lớn, một phần tuổi thơ sẽ mất đi, và sẽ có những phần mới mẻ tinh khôi khác bù đắp vào. Phần mới mẻ đó là gì? Là Hương. Là Văn. Mười tám tuổi Duy nhận ra mọi việc không như mình tưởng. Và khi một mình đi lại bờ đê xưa, ăn trái trâm chát lè, Duy lại thấy mình chẳng cứng rắn như người ta tưởng. Thế nhưng, dù gì đi nữa, Phan đối với Duy thật sự có một vị trí đặc biệt nào đó mà Duy không thể gọi tên được. Nó như một phần tuổi thơ Duy. Mà dù cho bây giờ, bên cạnh Duy là Văn, bên cạnh Phan là Hương, thì Duy vẫn thấy trong lòng mình một khoảng trắng mênh mông nào đó.

Tuổi thơ đi qua. Hồn nhiên tình bạn một phần nào đó cũng trôi đi. Muốn hay không người ta vẫn phải đón nhận nó. Nhưng "Xét cho cùng, mai cũng là một ngày mới" Và Duy và Phan cũng từ đó mà lớn lên.

Tác giả bài viết: Phạm Khánh Liêm

Nguồn tin: Văn nghệ TG số 9