Đi qua

Đi qua hết những mùa hè năm cũ
thấy ký ức mình trống rỗng bàn tay
em đã nhớ xa xôi và đã nhớ
cánh phượng rơi buồn góc phố mưa bay

Đi qua hết những nỗi buồn đã cũ
tình yêu ngân nốt lặng phúc âm thừa
chuyện sông núi trăm năm người bạc tóc
khải huyền về núp bóng một cơn mưa

Đi qua những bình yên lăn tăn sóng
thấy niềm an là những phút thâm trầm
trong hân hoan có nỗi buồn thắt lại
vẽ đời mình bằng ký hiệu người câm.

Tác giả bài viết: Trương Công Tưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80