Con sợ khói xuân lại vương trên tóc mẹ

Có phải chăng chiều nay là đông cuối?
Gió lạnh cuộn mình mơ ngủ đợi mùa sau
Vũ điệu én lao xao chiều nghiêng nắng
Bên thềm mai xuân ngấp nghé khẽ chào!

Có phải chăng chiều nay tờ lịch cuối cùng năm cũ?
Vương phận mình cố níu lấy ngày rơi
Tích tắc - đồng hồ buông tiếng ngược
Dốc thời gian chờ khua động phút giao mùa

Có phải chăng chiều nay thành phố ngược?
Người chênh chao nghiêng lối cũ tìm về
Khói bếp lên chiều sao bóng ai còn vắng?
Thổn thức ngồi mẹ đợi bữa cơm chung

Có phải chăng hai tám mùa con đi đã đủ?
Mà chiều nay chẳng mong đợi ngày trôi
Con sợ lắm xuân về khói lại vương thêm màu tóc mẹ
Xuân năm này, còn lại mấy mùa xuân?

Tác giả bài viết: Trần Thương Nhiều

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84