Chiều quê

Chiều đon đả rước nắng mềm trên lá
ta đô thành ngã ngửa,..
cuộc di cư lạc loài đôi bàn tay ngán ngẩm
thèm cuộn mình kéo kén dưới chân quê

cuộc tìm về như cánh ô môi tàn trước gió
chút tả tơi hiu hắt buồn tím chiều
hay con le le bìm bìm mùa nước kêu
não đêm dài vằng vặc ánh trăng khuya
thèm bắt chước lũ chỏm ba tìm xúc con lia thia
hẳn mủi lòng "lia thia quen chậu",
hay "con sáo sổ lồng" mình ở bằng không
thèm mớ mướp non ngọt đầu mùa, quả bần chua cuối bãi..
canh cua đồng nấu tập tàng của ngoại,
chắt chiu cọng rau dền dại,
ấm dọc hai mấy mùa mưa...
môi khô nhằn,
mắt sa chiều,
đon đả nào ai.
đợi ta về cho tím chiều quê…

Tác giả bài viết: Trần Ái Hữu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73