Bắt đầu

thời gian ăn dần mùa hè chỉ để lại con đường tháng bảy
gác trọ rủ rê vài cánh phượng già
chiếc lá nằm nghỉ trưa trên chiếc bàn ẩm mục
bầy mối mơ những ngôi nhà đều làm từ gỗ
giá sách bỏ quên là bữa tiệc ngon

đi bằng đôi chân tuổi thơ
tôi qua những con đường rễ nắng ăn sâu thân cành cổ thụ
bỏ lại căn phòng mười hai mét vuông, chiếc chìa khóa không mở dễ dàng cánh cửa mùa hè
thằng bạn về quê đã được năm ngày
không ăn hết quả trứng có dán tem kiểm dịch
bỏ lại bức thư tình bám mùi phân gián
đóa cúc trên thềm héo những lời ru…

đi một vòng cho mặt đầy muội khói
cho đôi chân quen cảm giác được nuông chiều, như thuở chạy rong trên con đê dòng họ
từng người từng người lao vụt qua tôi
ánh nhìn trên thân thể của ngày là đường bay không đổi
những dòng xe bỏ lại trên đường
hồn nhiên gió bụi

tôi nhỡ chuyến xe cuối cùng để gặp mặt trời đang thả trên sông những chiếc ô vấy đỏ
nhiều mảnh cười vỡ lạnh trong nhau
nghe như…
giây phút sông dừng chảy
tháng tám vô tư đi nhặt dấu hè

Tác giả bài viết: Võ Mạnh Hảo

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 74