Bài thơ chưa có tựa

VNTG- Có những người
Cái tài đổ bóng
Dài hơn sông, hơn cả cánh đồng
Những miền quê còn nghèo con nước mênh mông
Mênh mông thế mà rồi tù túng
Chiều nay phố có vắng chút đi không
Ở thị xã chiều nào không ảm đạm



Ai quằn người đau đẻ
Tim thổi gió trái mùa!
Đời thường kết nụ
cái tài… long đong
 
Ôm con hôn một cái
Khuấy cho chồng một tách cà phê
Bắc ghế ra sân, ngắm nhìn Bắc Đẩu
Thanh thản nghĩ về những miền đất xa…
Có bao người đàn bà
Bắc ghế ra sân và ngắm nhìn Bắc Đẩu
Mơ ước những điều say mê…
 
Không có chỗ cho những cách sống nồng nàn
Hỡi ôi, cuộc đời sẽ chỉ thường có vậy
Rồi cũng sẽ qua
cái chiều thời gian trong mộng
Ám ảnh bởi những điều rất khác
Trên một vùng đất nào rất khác
Và một người rất khác
Đang chờ…
 
Ngựa chứng rồi cũng sẽ mang yên
Những ước mơ xếp dài trong ngăn tủ
 
Chỉ có cái tài nhìn chủ
Long lanh!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chí Mỹ