Xuân về trên chợ nổi

Xuân về trên chợ nổi
(Ca cảnh cải lương)

Nữ:
HÒ ĐỒNG THÁP:
Ơ... oà...
Ai đi về với quê tôi,
Có nghe trong gió câu hò bay xa.
Mùi thơm cây trái quyện hoà,
Miệt vườn sông nước...
Ơ… oà...
Miệt vườn sông nước thiết tha ân tình...
Nghe bài hát Xuân về trên chợ nổi
Soạn giả: Huỳnh Anh - Trình bày: Minh Thiết - Nguyệt Yến - Trọng Nhân


Nam 1:
Ca KHÓC HOÀNG THIÊN:

Hỡi cô em...
Chèo ghe trên sông nước.
Chở trái cây ra chợ sớm.
Mái tóc thề theo gió bay bay,
Áo bà ba dịu dàng.
Ôi tiếng hò sao quá là hay,
Nghe qua lòng chợt đắm say!

Nữ:
Tôi xin anh đừng có trêu ghẹo,
Tôi quê mùa nào sánh bằng ai
Miệt mài trên sông nước mỗi ngày
Chở trái cây về nơi đây.
Chắc anh là người ở thị thành,
Về miệt vườn làm lái trái cây?!

Nam 1:
Cô Út giả đò làm mặt lạ với tôi,
Chớ thật ra mình đã biết nhau...

Ca XUÂN TÌNH:
1) ...gần ba bốn tháng,
Từ cái ngày cô ra nhóm ở chợ nầy nầy.
2) Cái chợ miệt vườn trên sóng nước miền quê
Mua bán trên sông là chợ nổi Cái Bè!
3) Nhìn cô khom người chèo ghe xuôi ngược
Mà tôi đây xúc động trong lòng
4) Thương cho cô khổ cực vô cùng
Giữa chợ đông người tần tảo sớm khuya!

Nữ: (ca)
5) Tôi sinh ra ở miền quê trái ngọt
Đi bán trái cây là chuyện bình thường.
6) Thương trái cây, thương cuộc sống miệt vườn.
Cực khổ thế nào lòng tôi cũng rất vui!

Nam 1: (ca)
7) Nhưng cô là một người có nhan sắc
Nếu biết khôn ngoan ra chốn thị thành
8) Bon chen với đời tìm cuộc sống giàu sang!
Chẳng bao lâu cô như một bà hoàng!
9)Tình cảm tôi nếu được cô chấp nhận
Tôi sẽ giúp cô một cuộc đồi đời.
10) Cô sẽ sống trong nhung lụa bạc vàng.
Hãy bỏ miệt vườn rời chợ nổi nầy ngay!

Nữ: (ca)
11) Cám ơn anh đã nhọc lòng phân cạn,
Nhưng tôi không thể rời nơi đây được.
12)Vị ngọt quê nhà đã nuôi tôi khôn lớn
Cây trái miệt vườn trói chặt cuộc đời tôi.

Nam 1: (ca)
13) Có phải chăng ở chợ nổi nầy
Có một bóng hình xao xuyến trong lòng cô.

Nữ: (ca)
14) Chuyện riêng của tôi anh hỏi làm gì,
Con nước sắp ròng xin phép tôi đi!

Nam 1: (nói)
Từ thành phố tôi xuống đây làm lái trái cây chẵng qua là để kiếm tiền. Chớ thật ra cuộc sống ở miệt vườn đối với tôi chẵng có gì thú vị. Chỉ có cô, chính cô đã làm trái tim tôi xao xuyến. Cô Út à, nếu cô đồng ý, ra giêng tôi sẽ làm đám cưới thật linh đình và đưa cô về thành phố để sống cuộc đời sung sướng...Kìa, có người gọi tôi mua trái cây. Tôi sẽ quay lại, mong cô suy nghĩ kỹ. Chào cô! ( Nam 1 đi. Có tiếng hát xa xa của Nam 2)

Nam 2:
Lý CON SÁO SANG SÔNG:
Ở…Ở…
Ai về sông nước mà bao la cái mà bao la..
Ghé qua nơi miền chợ nỗi…Ở…Ở…
Cái Bè Cái Bè quê tôi
Cái lý thương nhớ, cái lý tình tang.
Ai có về, lòng thêm thương... vấn vương người ơi!( Láy)

Nữ: (nói)
Kìa, anh Hai! Bửa nay anh bán bưởi trái xanh hay xoài Hoà Lộc vậy anh Hai?

Nam 2:
Tôi bán cam sành cô Út à!

Nữ:
Nước ròng rồi sao anh không quay ghe về sớm đi, còn đứng chờ ai vậy?

Nam 2:
Tôi...Tôi còn nán lại để tìm gặp một người!

Nữ:
Anh tìm người quen ở Chợ nỗi hả? Là ai vậy, nói đi tôi tìm giúp cho!

Nam 2:
Người đó là...

Nữ:
Là ai vậy anh Hai?

Nam 2:
Cô Út hỏi đố tôi thôi, chớ cô Út thừa biết là...
Ngày nào bán trái cây xong,
Tôi cũng đứng nhìn lén người ta lâu lắm

VỌNG CỔ:

Cho đến lúc mặt trời lên khỏi ngọn dừa bên bờ kênh nhỏ, khi cô trở ghe rời xóm chợ tôi đứng nhìn theo mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn...

1)...trong lòng...Chợ nổi vẫn xôn xao nhộn nhịp cô cùng...Mà tôi thấy trong lòng trống vắng, cứ mơ tưởng ánh mắt nụ cười của cô gái Mỹ Lương(-)

Nữ:
Anh Hai nói vậy là thiệt bụng phải hôn, chớ em thấy chợ nổi quê mình xuồng ghe tấp nập. Có sá gì đâu một cánh hoa đồng nội, giữa chốn đông người thua hương kém sắc (-)
(nói dặm)
Anh Hai nhìn dưới sông mà coi kìa!
Biết bao cô gái mua bán trái cây đến từ Mỹ Lương,Mỹ Thiện.
Có người tới từ Hoà khánh, Đông hoà Hiệp, Cổ Cò...

Nam 2:
Chợ nổi cái Bè đông thiệt là đông,
Có một bông hoa làm xao xuyến tâmhồn chàng trai An Hữu!

Nữ:
2) Thì ra anh Hai đến từ An Hữu, vùng đất phù sa trái ngọt cây lành...

Nam 2:
Rợp bóng vườn xanh cam quít say cành...

Nữ:
Người ta đồn trái cây An Hữu đang mùa chín rộ, vườn nối tiếp vườn cây trái oằn say (-)

Nam 2:
Vườn cam nhà tôi đang mở ngõ đợi chờ ai, cùng bước vào để cùng nhau hái trái.

Nữ:
Em chỉ sợ bước vào nơi ấy, vương vấn cam sành lòng chẵng muốn rời xa (-)

Nam 2:
Ca CAO PHI:

Miệt vườn yêu thương.
Trói chân người vương vấn không rời!

Nữ:
Cái bè yêu thương
Vùng sông nước một đời vấn vương

Nam 2:
Xuân về tươi thắm, hương trái ngọt ngào trong gió!.

Nữ:
Câu hát ân tình,
Luôn gắn chặt Cái Bè yêu thương.

Nam 2:
Sông nước quê mình,
Đang rộn rã đóm mùa xuân sang!

Nữ:
Ca VỌNG CỔ:

Anh Hai ơi chúng mình gặp nhau ở tình yêu quê hương sông nước, cùng sinh ra nơi miệt vườn cây trái trọn cuộc đời ta không thể...

5)...xa rời...

Nam 2:
Mảnh tình quê sâu nặng biết bao đời...

Nữ:
Nghe nói anh Hai đúng là người siêng năng giỏi dắn, vừa bón gốc cam sành lại vừa tưới bưởi da xanh (-)

Nam 2:
Đất Cái Bè mình sông nước ngược xuôi, tô bồi phù sa cho ngọt ngào cây trái. Đất đã nuôi người thì người không phụ đất, cực khổ bao nhiêu tôi cũng cam lòng (-)

Nữ:
Ca LÝ CON KHỈ:
Chợ nổi ơi vui quá
Rộn rã đón mùa xuân

Nam 2:
Ghé qua ghé qua một lần
Đất quê chứa chan ân tình

Nữ:
Nơi bốn mùa đơm hoa
Cho ngọt ngào khúc ca!

Nam 2: ( Qua Vọng cổ)
Hẹn ra giêng anh sẽ thưa với mẹ cha, tính chuyện trăm năm cô Út có thuận lòng...( xề).

Nữ:
Anh Hai hỏi gì kỳ tới đó rồi sẽ biết, sính lễ phải có mâm tái cây Cái Bè em mới chịu đó nghe!

Nam 2:
Chợ nổi như sợi tơ hồng,

Nam 2 + Nữ:
Se kết đôi lòng đôi lứa đẹp tình duyên...

Nữ: (nói)
Mặt trời lên cao hơn sào rồi, mình về cho kịp con nước nghe anh Hai!

Nam 2:
Mình sẽ gặp nhau trong phiên chợ ngày mai. Tôi sẽ chèo ghe đưa cô Út một đoạn nghe!

Nữ:
Mình đi thôi!
(Nam 2 đi. Nam 1 vào...)

Nam 1: (gọi)
Cô Út! Cô Út!

NÓI LỐI:
Thì ra tôi là người thua cuộc,
Khi đem bạc tiền để đánh đổi tình yêu,
Ôi mảnh tình kia cao đẹp biết bao nhiêu,
Thế mà bấy lâu tôi nào có hiểu?!

Ca VỌNG CỔ:
Tôi đâu hiểu rằng con người sinh ra và luôn ước mơ gắn trọn cuộc đời với nơi chôn nhau cắt rốn, khi phải rời xa mảnh đất quê ai mà không nát ruột...

4)...tan lòng... Họ đã gặp nhau trong nhịp đập trái tim hồng...Cùng yêu thương một vùng quê đầy kỷ niệm, cùng quyện chặt lòng với đất tổ quê cha. Vùng đất

nầy họ không thể rời xa, đất quyện chặt với tình yêu đôi lứa. Và cuộc sống giàu sang nơi đô thị, có nghĩa gì đâu trước một tấm chân tình...

Tác giả bài viết: Huỳnh Anh