Nghệ sĩ sân khấu Ngày ấy... bây giờ - Kỳ 4: Bảo Quốc - sống giản dị cho khỏe cái thân
- Thứ hai - 27/08/2012 15:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bảo Quốc cho biết khi bán hết xe hơi thì ông còn thảnh thơi hơn nữa. Hai vợ chồng có việc gì đều đi taxi, hoặc nhờ người chở bằng xe máy cho khỏe. Ông có người bạn rất giàu, có thể làm từ thiện mỗi tháng cả chục tỉ đồng, có khi làm mà giấu tên, và sống cực kỳ giản dị. Bà Thủy - vợ ông, nói: “Tụi tôi chơi thân với nhau, tôi và anh Quốc ngộ ra một điều, hình như mình càng giản dị thì càng khỏe cái thân. Xe taxi đầy đường, muốn đi là có ngay. Chứ hồi trước đi xe hơi riêng mà cứ lo chỗ đậu xe, lo tài xế phiền lòng, lo hư hao, bảo trì... Rồi ra đường người này người kia so sánh xe 3 tỉ, 7 tỉ, 10 tỉ... thiệt là mệt. Chúng tôi học tập gương của bạn, sống giản dị, thấy sung sướng quá!”. Bảo Quốc cười: “Từ ngày tôi đi taxi và xe máy cũng đâu có ai coi thường tôi. Giá trị con người đôi khi không phải ở cái xe, căn nhà. Sư thầy của tôi giảng rằng niết bàn ở ngay cuộc sống hiện tại, khi nào mình thấy nhẹ nhàng thì chính đó là giải thoát”.
Cả gia đình cùng làm nghệ thuật: con gái Hồng Loan, NSƯT Bảo Quốc, Hữu Châu
(cháu gọi bằng chú), cháu nội Gia Bảo - Ảnh: H.Kim
Có lẽ niềm vui lớn nhất của vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc là hai đứa cháu nội cùng tên Gia Bảo. Một đứa 5 tuổi đang sống bên Mỹ nhưng đặc sệt dòng máu nghệ thuật Việt Nam. Hai ông bà nói mãi về cháu không biết chán. Cậu bé nói sõi tiếng Việt, cứ đòi về nước đi học, và hầu như ngày nào cũng gọi điện trò chuyện với ông bà nội. Bé thích uống sữa Vinamilk, cứ nhắc ông bà nội gửi sang, lại còn đòi ăn cá kho, không thích thức ăn nhanh của Mỹ. Đặc biệt là bé mê cổ nhạc, cải lương, hát Dạ cổ hoài lang rất ngọt. Bảo Quốc nói: “Nếu nghề hát của tôi mà truyền được đến đời của cháu thì mừng chứ sao. Thôi kệ, nghiệp dĩ thì cứ theo, đừng nghĩ nó làm ra tiền nhiều hay ít. Quan trọng là nó có hạnh phúc. Cầu mong thế hệ sau này giữ được cải lương”. Cháu nội Gia Bảo lớn của ông thì mở công ty dựng kịch, diễn thường xuyên ở số 7 Trần Cao Vân (TP.HCM). Hai ông bà vừa mua tặng cháu một căn nhà, để 3 anh em cùng sống chung với nhau, vì cha mẹ đã chia tay từ lâu. Hai ông bà cứ nuôi hết đứa cháu này tới đứa cháu kia như thế, và yên lòng khi thấy chúng đều chăm ngoan, thành đạt. Con gái Hồng Loan vừa lo kinh doanh vừa đi hát thêm, và tự tay tổ chức chương trình biểu diễn cho cha trong năm rồi tại Mỹ. Cả gia đình theo nghề xem ra rất vui vẻ, hạnh phúc.
Trong một gia đình nghệ thuật mà đến hai người lãnh giải Thanh Tâm có lẽ là chuyện hy hữu. Càng thú vị hơn khi người chị Thanh Nga nhận giải đầu tiên (1958), còn người em Bảo Quốc lại nhận giải sau cùng (1967). Đợt đó còn có Phương Bình, Mỹ Châu, Ngọc Bích, nhưng Bảo Quốc là người làm nghề bền bỉ cho đến tận bây giờ. |