Liệu tập viết có phí thời gian?

Bây giờ, cây bút không còn mạnh bằng bàn phím, nhưng California và một vài bang không bỏ chữ viết tay hoàn toàn. Chống lại xu hướng loại chữ thảo khỏi các môn học của trường tiểu học hoặc chỉ coi là môn nhiệm ý, California vẫn xem đó một môn chính ở lớp ba.

Nhiều người cho rằng tập viết làm lợi cho não trẻ em, giúp cho kỹ năng liên kết và vận động. Ảnh: Trung Dũng


Chống lại xu hướng loại chữ thảo khỏi các môn học của trường tiểu học hoặc chỉ coi là môn nhiệm ý, California vẫn xem đó một môn chính ở lớp ba.

Thái độ của bang này đối với việc viết chữ dường như không phải là xem nhẹ vị trí của chữ thảo trước công nghệ ngày càng tấn tiến, nhưng vẫn còn thầy giáo và sinh viên tranh cãi về giá trị chữ thảo và chữ ký vào thời đại của bàn phím cảm ứng và các thiết bị di động.

Một số người xem tập viết là lãng phí thời gian, một sự lỗi thời trong xã hội số hoá đến cả chữ ký cũng là điện tử nhưng một số người khác lại xem việc đó cần thiết giúp cho trẻ rèn luyện những kỹ năng vận động tinh tế, củng cố sự biết chữ và phát triển dấu hiệu bản sắc riêng của chúng.

Cuộc tranh cãi diễn ra khi 45 bang thiên về hướng áp dụng hướng dẫn các môn học quốc gia vào năm 2014 gồm tiếng Anh và toán và bỏ môn tập viết, nhưng đòi hỏi thành thạo gõ bàn phím máy tính sau khi học xong tiểu học.

Nhiều bang gồm California, Georgia và Massachusetts lại thêm môn tập viết và các tiêu chuẩn quốc gia, trong khi hầu hết các bang khác như Indiana, Illinois và Hawaii coi là môn nhiệm ý tuỳ theo hạt.

Liệu có cần không khi để cho chữ thảo trở thành một nghệ thuật bị mất và các trường học ngày càng thay thế dần bút và giấy bằng máy tính và việc dạy học ngày càng hướng đến các chủ thể hàn lâm thi cử qua các kỳ thi chuẩn hoá. Ngay cả các bài thi chuẩn hoá cũng được quản lý qua ngã máy tính trong vòng ba năm.

“Bạn có thật sự cần cả hai loại chữ?” Stece Graham, giáo sư về giáo dục tại đại học bang Arizona từng nghiên cứu việc dạy tập viết, đặt cậu hỏi. “Sẽ có không ít các bé không học chữ thảo. Kỹ năng gõ bàn phím quan trọng hơn.”

Còn nhiều người cho rằng tập viết làm lợi cho não trẻ em, giúp cho kỹ năng liên kết và vận động, cũng như liên kết chúng với quá khứ, thời gian mà các tài liệu lịch sử như Hiến pháp hoặc thư từ của cha mẹ và ông bà chúng còn dưới dạng viết tay.

Theo họ, viết tay cũng còn là một ký hiệu của nhân cách, mặc dầu bây giờ là thời đại ngày càng có các lá thư điện tử và văn bản nhất thể hơn.

“Tôi nghĩ rằng viết tay là một phần của bản sắc của anh và một phần của lòng tự trọng,” Eldra Avery, giảng viên môn ngôn ngữ và luận tại trường trung học San Luis Obispo, nói. “Vẫn còn điều gì đó đặc biệt và cá nhân đối với lá thư viết tay.”

Đối với nhiều giáo viên tiểu học, bắt trẻ em trải qua nhiều giờ liền để tập viết thực là không thực dụng vào thời buổi thi cử được chuẩn hoá cao cấp.

Trẻ lớp ba mất 15 phút mỗi tuần tập viết. Lên lớp bốn không phải bắt buộc làm bài viết tay, chúng sẽ quên hết.

Dustin Ellis, giáo viên lớp 4 trường tiểu học Big Springs ở Simi Valley, cho biết ông chỉ định bài tập về nhà phải viết tay như là rèn luyện viết chữ, nhưng nếu ông cho tự do lựa chọn, thì chỉ có 3/32 học sinh viết tay.

“Học sinh có thể thành công hơn với viết in,” ông nói. “Khi một học sinh có thể gõ 60 từ mỗi phút, điều đó có nghĩa là chúng ta đang hướng về một hướng khác. Viết tay trở thành ngày càng kém quan trọng.”

Nguồn tin: USA TODAY/SGTT