Bên dòng Mun nhớ trận Bạch Đằng giang

Chẳng ai trong chúng ta đã sống ngàn năm trước để thấy trận Bạch Đằng lừng lẫy. Nhưng chẳng hiểu sao buổi chiều đó bên dòng Mae Nam Mun, Ubon Ratchathani, Thái Lan, nhìn những đoàn thuyền hăm hở lao nhanh giữa tiếng hò reo chiêng trống… tự nhiên tôi lại liên tưởng về Bạch Đằng giang đầy hào khí xưa.


Sông Mun tháng 3 xanh ngời. Chiếc cầu tre, chòi tranh xinh xinh này rồi sẽ bị cuốn phăng đi khi mùa mưa lũ về.

Không danh phận rỡ ràng như Mekong, không duyên dáng chảy qua kinh đô hoa lệ Bangkok như Chao Praya… Mae Nam Mun (sông Mun) dài thứ hai trên đất Thái, chỉ sau Mekong, nhưng ít được du khách biết đến. Chảy từ cao nguyên Khorat, dòng Mun chỉ mới được biết đến nhiều hơn gần đây. Khi nơi cuối dòng sông hợp lưu vào sông mẹ Mekong tạo thành “Dòng sông hai màu” đặc sắc được tổng cục Du lịch Thái Lan khuyến khích giới thiệu trong hành trình tìm về Tam Giác Ngọc, miền ba biên giới Thái – Lào – Cam. Như bao khách vô tình ngang qua Ubon, ngang qua dòng Mun tìm về Tam Giác Ngọc, tôi cũng nhận thấy vẻ đẹp êm đềm của dòng Mun tháng 3 xanh trong đó, nhưng không ngạc nhiên lắm vì sông đẹp quê nhà tôi không thiếu. Cho đến khi quay lại, tôi lại thấy một dòng Mun khác của những ngày tháng 8 rộn ràng.

Tháng 3 êm ả bên sông Mun

Sông Mun tôi đến những ngày tháng 3 chưa mưa xanh ngời, xanh màu chàm đặc trưng của nguồn nước từ vùng rừng rậm nguyên sinh Khorat. Không nhiều lắm những trò vui thú ở miền đất Ubon lặng lẽ bình yên. Lang thang qua chiếc cầu tre mong manh, tập trung đông vui trong những chiếc chòi tranh mát trên khúc sông cạn ngày mưa chưa về là lựa chọn yêu thích của dân địa phương. Và cũng của vài khách lạ tìm nơi thư giãn, đọc sách hoặc đơn giản chỉ ngắm sông xanh, để trốn cái nắng oi bức bối miền Đông Bắc Thái Lan. Chỉ đường cho tôi băng qua triền sông cỏ tranh rậm đi tắt đến cầu tre, Nukky, cậu nhỏ địa phương nói: “Anh may lắm đó, vì chỉ vài hôm nữa tháng 4 mưa về, nước về người ta sẽ nghỉ bán. Chiếc cầu tre mong manh, những lều tranh đơn sơ này sẽ trôi theo con nước. Chờ đến mùa khô năm sau, người ta mới làm lại những cái mới”. Cảm ơn cậu bé, tôi ra giữa sông chọn chiếc chòi xa nhất còn trống thả mình, có những phút giây thật thảnh thơi hiếm có trong cuộc sống lắm lo toan này.

Rồi tôi đi, những ngày nắng nung người Sài Gòn khói bụi mờ mịt vẫn nhớ tiếc buổi chiều êm đềm bên dòng Mun ấy. Để một chiều tháng 8 tôi trở lại và thật khác lạ. Biết rằng sẽ không gặp cầu tre, những chòi tranh đằm thắm, biết rằng tháng 8 mưa nguồn sông sẽ vàng sánh phù sa… tôi không ngạc nhiên lắm về những đổi thay đó của dòng sông. Tôi chỉ ngạc nhiên vì những đoàn thuyền đang hăm hở ngược xuôi cùng những tiếng trống chiêng reo hò đang làm “dậy sóng” dòng Mun. Té ra chiều nay người dân Ubon đang vui đón “Ngọn nến hoàng gia”, quà tặng của quốc vương Thái Lan gửi đến, nhân lễ hội Nến năm thứ 111 đặc biệt của Ubon.

Dậy sóng trong lòng trận Bạch Đằng

Trên sông, những chiếc ghe dài thanh mảnh, như những chiếc ghe ngo miền Nam nước Việt, đang băng băng lao tới. Chỉ với ba sắc xanh trắng đỏ tượng trưng cho ba màu trên quốc kỳ của xứ xở này, sông vàng dậy lên những sắc màu vì đong đầy các chiếc thuyền ngang qua ngược lại, lên lên xuống xuống. Các chàng trai phấn khích trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo du khách trên bờ, trong tiếng trống chiêng dồn dập bấm mái chèo trình diễn, tặng cho “khán giả” những màn đua tranh đặc sắc trong thời gian chờ đón, làm lễ rước ngọn nến từ hoàng gia.

Hoà mình trong không khí rộn rã, hồ hởi của cư dân địa phương trước màn trình diễn đua tranh của những đoàn ghe, chẳng hiểu sao lúc đó tôi bật nhớ về Bạch Đằng giang xưa. Tôi nghĩ, chỉ với một buổi trình diễn của một thành phố nhỏ mà không khí đã “rực lửa” như vậy, trận Bạch Đằng ngày xưa cả dân tộc tôi dồn sức đánh đuổi tan tác giặc ngoại xâm chắc sẽ hào hùng oai tráng biết bao! Nhất là chẳng vì nụ cười tặng riêng của ai đó trên bờ, chẳng vì tiếng hoan hô của bà con xóm giềng… mà vì sự tự do của quê hương, vì sự sống còn của đất nước… bao sức trai cùng chí lớn sẽ làm Bạch Đằng giang ngày đó dậy sóng.

Rồi tôi tự cười mình vì biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ, sự tơ tưởng. Nhưng bên dòng Mun chiều đó, tôi không kềm được suy nghĩ miên man về ngày xưa oai tráng đó. Và hy vọng đất nước tôi sẽ ghi nhớ mãi khúc ca khải hoàn Bạch Đằng giang. Để buổi chiều này Ubon, để mai kia trên những bước đường lang bạt… khi gặp khách lạ, tôi tự hào nở nụ cười: “Tôi là người Việt”.

Sông Mun tháng 8, người dân Ubon vui đón “Ngọn nến hoàng gia” –
quà tặng của quốc
vương Thái Lan gửi đến.

Lễ hội Nến hàng năm tổ chức khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 chỉ có ở Ubon, Thái Lan. Từ TP.HCM giờ đã có xe đi thẳng đến Pakse, Lào (800.000 đồng). Sáng sớm đi khoảng 4 giờ chiều đến. Sang tiếp chuyến xe đi Ubon (150.000 đồng), đi thêm hai tiếng rưỡi nữa là đến thẳng Ubon trong một ngày. Hoặc có thể bay sang Bangkok rồi đi xe, tàu (khoảng 8 – 10 tiếng) lên Ubon và vùng lân cận có nhiều điểm tham quan chưa bị du lịch hoá rất thú vị để tham quan.

Tác giả bài viết: Trần Hoàng Bảo

Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị