Người mót nước nổi

Năm nay mới gần cuối tháng 11 nước đã “chìm”. Mùa nước nổi năm ngoái kéo dài đến tháng 12, dân sống nhờ mùa nước nổi bội thu. Năm nay nước về chỉ độ một tháng, cuộc mưu sinh của người dân dọc kinh Vĩnh Tế như vợ chồng anh Phạm Rực không được “nổi” theo mức như mọi năm.

Lợp là thứ lưới phạm pháp, cấm đánh bắt vì mắc lưới nhỏ hơn quy định của Nhà nước. Nhưng vào mùa nước nổi nếu không đánh bắt kịp, cá theo nước xuống hạ du, rồi ra biển cá cũng sẽ chết.


Mớ cá ít ỏi những ngày vừa qua. Đầu mùa anh Rực còn kiếm được 300.000 – 400.000 đồng/ngày. Bây giờ chỉ còn xấp xỉ 100.000 đồng/ngày.


Giờ này, thứ mà người dân ở xã Vĩnh Tế mót được ở cuối mùa nước nổi là những con cá vụn.


Năm nay nước rút sớm. Năm ngoái mênh mông nước, không còn thấy bờ kinh, người dân làm nhà sàn tạm bợ để kéo đáy dưới kinh. Vợ chồng anh Phạm Rực vẫn cố bám lấy những mẻ lợp cuối mùa.




Mỗi ngày anh Rực giở lợp hai lần.


Nỗi buồn nước “chìm” của người dân xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, An Giang.

Tác giả bài viết: Trần Việt Đức

Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị