Cầu ao gia vị

Nhà ngoại tôi kề bên bờ sông Tiền, ngày hai buổi nước lớn ròng. Trong ký ức tuổi thơ cây cầu chồm ra ngoài sông và bến nước sau nhà là nơi mà tôi khám phá ra thế giới kỳ thú chung quanh mình chứ không đơn thuần là những con nước lớn ròng.
Đủ loại rau mùi trên con đường dẫn ra cầu ao
Cây cầu trước bến sông, mỗi lần giỗ chạp, tết nhất tôi và các anh chị em thường đứng chờ những chiếc xuồng đưa dì Bảy, cậu Ba, ông Tám… cập bến để khoanh tay cất tiếng thưa thật lớn và nhận những cái xoa đầu ngợi khen, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà hãnh diện sướng rơn cả người. Ở đó, mỗi trưa hè nước lớn bọn trẻ như chúng tôi mình trần trùng trục thi nhau vừa la hét vừa từ trên cầu phóng ùm ùm xuống sông.

Cũng ở cây cầu này, tôi tròn xoe mắt trước cảnh các dì, các chị đầu đội thúng trái cây cao ngất mà chân vẫn thoăn thoắt đi hết cây cầu dài ngoằng bước xuống mũi xuồng dập dềnh trên sóng nước như gánh xiếc. Và, ở đây có những chuyến đò đưa đón người thân đi-về. Đó là điểm của chia ly và đoàn tụ.

Đã nhiều lần tôi rón rén lòn tay vào những khoảng trống dưới dạ cầu với chiếc rổ tre để cầu may tóm vài con tép bầu đang ôm trứng, chú tép thợ rèn với đôi càng đóng rong dình dàng hoặc thộp được một con tôm lóng to bằng ngón chân cái rồi nhảy tót lên bờ, tìm một cọng lá dừa xỏ ngang thân bọn tôm tép vùi vào bếp than và… lẳng lặng tận hưởng mùi thơm, vị ngọt lịm của đồng quê. Chán bầy tép, tôi lần mò tìm bắt những con ốc đắng mập mạp đeo dày đặc dưới thân cầu đem lên ngâm vào thau nước vo gạo cho nhả nhớt rồi hái thêm mớ lá ổi, lá sả bỏ vào nồi luộc lên, đâm chén muối ớt, ngắt cọng rau thơm rửa sạch, bẻ chiếc gai quýt trên cành, thế là được một bữa ngon.

 

Những chiếc thúng hư trở thành "liếp" rau bên cầu ao

Cầu ao của ngoại như trôi giữa trùng điệp hoa và rau: dưới ao những bông hoa súng đỏ hồng khoe sắc mùa hè, bông rau nhút vàng tươi mùa nước nổi, bông lục bình phơn phớt tím vào những ngày giáp tết. Phía trên là những cây rau thơm mà tôi gặp hàng ngày trong bữa cơm bình dị quê nghèo: rau giấp cá xanh non, rau húng cây, húng lủi, rau răm cay nồng; hành lá, ngò gai, rau quế tốt mịt, thơm phức. Tôi vẫn không thể lý giải được tại sao ngoại tôi lại có một bộ sưu tập độc đáo như vậy. Cách trồng rau của ngoại tôi cũng thật lạ: mỗi khi có một cái rổ hoặc cái thúng nhỏ hư ngoại tôi thường không vứt đi mà lấy đất đập nhỏ trộn với phân rác bỏ vào, chọn những gốc rau già trồng vô. Sau đó ngoại cất công đi tìm những cây khoai mì chống nạnh (cây mì mọc chẻ nhánh thành chạc ba) cặm xuống ao rồi để chiếc thúng rau lên trên, mỗi lần vo cơm đều tưới vào một ít nước. Ngoại tôi nói, rau trồng như vậy rất sạch, không bị sâu ăn lá.

Những buổi trưa hè vắng vẻ tôi hay táy máy dùng chiếc gáo dừa đen bóng có cán bằng tre lên nước bóng dợn mà ngoại tôi vẫn thường gác ở đầu cầu để… tưới mấy rổ rau và ngồi mê mải xem những bầy cá trắng nghe động nước bơi đến vờn quanh cội mì già chờ đợi kiếm ăn.

Cây cầu ao bắc bằng thân dừa, rổ rau thơm xanh ngút mắt gác trên cội mì già chống nạng ngày xưa, đơn giản vậy mà mỗi lần trở về nhìn thấy nó tôi như muốn nhảy khỏi xuồng…

Tác giả bài viết: Anh Vũ

Nguồn tin: SGTT