Cá kho ngày mưa gió

Ngồi chồm hổm cạo cạo đáy nồi ra một "dề" cơm cháy, mấy anh em xúm xít bẻ cơm thành từng miếng giòn rụm, chấm vào chén nước cá kho, vừa nhai cơm vừa hít hà theo vị cay của ớt...

Cá kho ngày mưa gió d
Ảnh: Đăng Khôi

Thời tiết thay đổi, mưa nắng mấy năm gần đây thất thường, nói theo kiểu ông bà già là “chẳng biết đường nào mà lần nữa”. Có khi tưởng tháng này đã hết mưa, tự nhiên ông trời lại trút cho vài trận dầm dề, ruộng đồng lênh láng nước. Tùy công việc cụ thể của từng gia đình, sẽ có những phản ứng khác nhau đối với thời tiết. Riêng những người nông dân suốt ngày phơi mình trên đồng ruộng, trời mưa dầm là dịp tăng thêm thu nhập nhờ vào những đêm trắng đi bủa lưới, đi soi.

Soi ếch, câu cá, giăng lưới chặn bắt bao nhiêu là thức ngon do thiên nhiên ban tặng theo mùa. Những sớm tinh sương thức dậy nghe trời mưa rả rích, trẻ con trong nhà quen lệ kèo nhèo, muốn bữa cơm có món kho cá tạp. Bà ngoại gật đầu ngay, bảo mẹ đi chợ liền kẻo cá ngon bị người ta mua trước. Người buôn bán ở chợ, bọn tôi gọi chung là “dân chợ”, họ “khôn” lắm bao nhiêu cá đồng tươi rói chưa kịp đem vào nhà lồng đã được họ chặn mua sạch giỏ. Nhà lồng chợ vào những hôm mưa bão mới thật là tẻ nhạt. Thịt thà sẵn có quanh năm không ai ham, cá biển thưa thớt do ngư dân không ra khơi được. Chỉ còn có cá đồng, các bà nội trợ tranh giành nhau, tuy rất quyết liệt nhưng trên gương mặt ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

Bữa cơm “cá tạp” nghe thì có vẻ thê thảm, thấy khổ và đơn điệu quá, nhưng thực ra nồi cá ấy mới nức mũi bốn mùa. Trong nồi có cá trê, tràu, rô, chạch và ngon hơn nữa là thêm một con lươn đồng cắt làm mấy khúc. Cá làm sạch sẽ, xốc đều với ít nước màu dừa, đường, nước mắm, bột ngọt, hành lá, với cả ớt và tiêu cho cay xè. Đừng bắc nồi cơm điện! Chịu khó lấy cái nồi nhôm, vo gạo bắc lên bếp củi sau hè. Ngồi chờ cơm sôi trong một ngày nắng tắt âm u, cảm thấy lòng thật bình yên, mọi sự bon chen dường như đã ở bên ngoài cửa. Ghế cơm trên lớp than củi vừa đủ tạo ra một lớp cháy rám dưới đáy nồi. “Sản phẩm” này không thể vắng bóng nếu trên mâm cơm có chén nước cá đồng kho thơm nhức mũi và ngon đến nhức răng...

Con người rồi ai cũng lớn lên, vì sinh kế phải phiêu bạt bốn phương tám hướng. Không có lúc nào nhớ quê cho bằng ngó ra ngoài trời thấy hạt mưa xiên. “Trời này, ước gì...”, những món ăn quê mùa theo đó tuôn ra theo dòng cảm xúc. Rất hạnh phúc nếu như đất quê vẫn còn, rau vẫn xanh trong vườn, cá vẫn đều đặn dính câu trong những ngày mưa lạnh. Khi đó sẽ nhẹ nhàng mỉm cười vào một hôm ngồi cùng bè bạn trong một quán đắt tiền, lắng nghe ai đó gọi nhân viên phục vụ trịnh trọng yêu cầu: cơm cháy cá kho...

Tác giả bài viết: Đăng Khôi

Nguồn tin: Thanh Niên