Về một món đồ chơi của tuổi thơ nghèo

Ở lứa tuổi ham đồ chơi
tôi không làm hao tốn một đồng xu nào của người cha nghèo làm gà trống nuôi con.
 
Tôi chơi với những chùm bông khế rụng, những trái dừa non chuột khoét, những trái mận dập còn dấu móng của con dơi ăn trộm quả ngoài vườn
Và món đồ chơi mà hình ảnh sẽ theo tôi xuống mồ là những cái vú cau lượm trong khay đựng trầu của bà nội.
Bài học vỡ lòng về tình mẫu tử, tôi học trên bộ ngực mỏng trang bị khiêm nhường bằng đôi vú nhỏ như vú cau của cô gái làng gầy nhom vì bịnh đau tim, thương đứa học trò mồ côi mẹ, ôm tôi vào lòng dạy tôi đánh vần: mờ e me nặng mẹ.
 
Đến tuổi vào đời, mê tạp chí có hình và ghiền xem chiếu bóng, những bộ ngực đồ sộ của các siêu sao điện ảnh… gợi cho tôi rất ít ham mê và rất nhiều hoảng sợ; trong nhiều giấc chiêm bao buồn, tôi từng thấy chúng đè nhẹp cô giáo làng chết yểu, người mẹ không đẻ hình hài tôi nhưng đã đẻ linh hồn tôi bằng mẫu hạnh phi thế tục của một vì sao hộ mệnh.
 
Thời trung niên ham đọc sách, tôi cảm ơn những trang viết về Tây Thi, Cléopâtre, Bao Tự, Dương Quý Phi… không có dòng nào nói về hình dáng và kích cỡ các bộ ngực; cách miêu tả giản lược đơn sơ đó thả lỏng cho tôi được tự do tưởng tượng theo cách riêng của tôi về điểm xuất phát kỳ bí của năng lượng nữ tính các tuyệt thế giai nhân trong tình sử.
 
Giờ đây, trên đoạn cuối của đường đời, khi những kỷ niệm tuổi thơ đã thụt lùi rất xa về phía bên kia đường biên của cõi nhớ, ông già gần đất xa trời vẫn còn gặp hoài trong mộng mị, những cái vú cau lượm trong khay đựng trầu của bà nội ngày xưa.

Tác giả bài viết: Trang Thế Hy