Và, hoang dã...

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Và, hoang dã. Con sâu lông
chứng kiến nọc độc trên mỗi
chiếc lông. Và, màu sắc. Những
cánh hoa phủ dụ mỏ chim rừng.
Vừa bay vừa hút mật như kẻ làm
xiếc đại tài. Rồi trở về bên những
nghi trú vắng...

Ôi mây rừng. Giọt sương trong
vắt đến lạnh lùng. Vì sao có
thể nhìn thấy chồi cây cất tiếng.
Mỗi đường gân, xanh một ý
nghĩ. Chạy ngoằn ngoèo mà
thành thăm thẳm. Đại ngàn ru...

Và, tiếng hát. Có thể cất lên
từ một hòn đá. Hợp âm rêu.
Cung thinh lặng. Đặc quánh
đọng chờ. Ngày đá lăn có sự
níu kéo của trọng lượng. Và,
va đập. Lũ ngôn từ xay xát

Và, thú hoang. Miệng rắn độc
nuốt chửng một con nhái biếc
Tiếng kêu cứu. Có trống không
ngơ ngác. Và, cỏ vểnh tai...

Và, ta...Kẻ hoảng sợ xa xăm.
Chui mình vào vỏ tối. Một bộng
cây. Một hang hốc. Che chở
cho hơi thở. Khi tiếng rống rừng
xa. Khi tiếng vượn hú đàn.
Cố đằm mình trong cô đơn
Rởn ốc...

Và, loài người. Đang nuốt chửng
nhau. Mỗi chiếc lông hạt nhân
ẩn chứa hủy diệt. Nhưng mỗi
trái tim lan tỏa. Để yêu thương
có thể lắng nghe. Và, tha thứ...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 41