Trên khuôn mặt tượng đá

Bằng chiếc búa của ý nghĩ
những khuôn mặt tượng phơi bày
phía sau những kỳ tích khoảnh khắc
chúng ta nhìn ra một thế giới
Đôi khi những nét trầm tư kéo thế giới chậm lại
chúng ta được hưởng cuộc tìm kiếm không ngừng

Trong đôi môi của đá
chưa lần hé mở nhưng ẩn chứa sự đậm đặc
của thung lũng trí tưởng / sương mù của thời đại
buổi sáng

Rất may cho chúng ta
miệng tượng đá không thể mở miệng
để chúng ta khen chê những chiếc răng không đều
khen chê cả sự vụng về của lời nói

Tất thảy không có hy vọng và tuyệt vọng gì
(ai hiểu được câm nín là tiếng kêu xé của đá tảng!)

"Bình yên! Bình yên mỗi ngày..."
đó là lời dối trá nhất mà chúng ta không thể
tuyên chiến, nhưng cũng không thể không cầm một cái gì trên tay
ví dụ như cầm sự ảo tưởng...

Đôi mắt đá trơ vơ nhìn chúng ta
có sự chứng kiến của chiếc mũi tẹt, hay chiếc mũi cao quá cỡ
đừng lầm với chiếc mũi định đoạt số phận thế giới!
Chiếc mũi mà tia nắng ấm có thể lọt vào đôi mắt vô hồn
nhìn thất thần cuộc sống. Đôi mắt giật mình!
Không có quyền lực nào trên khuôn mặt đá khiến chúng ta khiếp sợ ư?

Ai nghĩ về dòng nước mắt đóng băng trên tinh cầu
chúng ta có thể làm lụt lội cả thế giới?!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 28