Thương nhớ Hoàng Sa

Trên chiếc lưng còng,

Hoàng Sa như đứa con mẹ cõng

tìm cha giữa biển Đông…

Kìa Trường Sa,

theo chân mẹ mênh mông

đêm hú gọi Hoàng Sa tình anh em ruột thịt



Thương Lý Sơn,
sắp vào bờ còn đứng ngóng
đợi Hoàng Sa đầy ắp cá ban mai
 
Biển đảo quê cha theo nỗi nhớ rộng dài
mẹ không để đứa con nào lạc mất !
 
Đi dọc Trường Sơn,
dong cánh buồm Tổ quốc
biển không xa đâu
ôi biển rất gần…
 
Biển là hơi thở,
là nhịp đập bên thềm lục địa
có thể nào nguôi thương nhớ trong tim
 
Từ trời cao,
những vẩy mực tiền nhân
thảo nét chữ Nôm lấm chấm sơn hà 
đảo từ đó thành tên, thành cột mốc chủ quyền
lưu dấu tích vào bốn phương, vào hồn thiêng mộc bản

thương nhớ ơi hời, thương nhớ biển…
biển bên ta vẫn thương nhớ trùng khơi 
mỗi cánh buồm cha dong biển có mặt trên đời 
mỗi mẻ lưới nhớ câu hò bả trạo
mỗi mùa hoa nhớ “thế lính khao lề…” (*)
 
Hoàng Sa ơi !
những đảo xa của mẹ
bài hát về cánh cò góa bụa
cõng vầng trăng
hạt nước mắt khô rơi
biển mặn hơn mọi thời !
 
 
(*) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn tin: VNTG số 54