Thuở phượng hồng

Thuở phượng hồng
thuở ấy em như cánh phượng hồng
nở vào mùa hạ trốn mùa đông
tôi thành chiếc lá trên đường vắng
khoác áo tương tư lạc giữa dòng
tôi biết rằng tôi rất ngu ngơ
yêu trăng… yêu chiếc nón bài thơ
yêu sông yêu cả bờ lau lách
yêu nắng thành yêu nỗi dại khờ

thuở ấy đời quên cho sắc hương
là tôi trò nhỏ dưới trời sương
chữ thầy đem giấu trong trang nhớ
để viết vào yêu những luyến thương

tôi biết rằng… không - sẽ nói thôi
đường em đi hoa nắng lên ngôi
mùa thu không đẹp như màu áo
là hết hay còn… tôi hỡi tôi!

tôi vẫn còn nguyên những dấu yêu
buồn không đi hết nỗi đăm chiêu
hong khô không ấm vần thơ núi
tím nữa không thôi… hỡi Chạc chìu

phượng vẫn nở hồng trong cặp sách
thời gian theo nỗi nhớ cưu mang
và đêm vẫn cứ buông hờ hững
tôi nắm trong tay nỗi úa vàng.

Tác giả bài viết: Phan Thành Minh

Nguồn tin: Văn nghệ trẻ Tiền Giang số 30