Tập đếm

Tập đếm
Bắt đầu từ một, hai, ba, bốn …
Và thôi không đếm nữa
Nỗi nhớ dắt em về những chữ số nằm rơi dọc ngược
Chín, tám, bảy
Dịu dàng bờ vai ngoan nương náu đêm mơ hồ
Thời gian làm nhân chứng nghẹn đắng mắc xâu
Gởi theo gió làn hương con gái qua vòm ô cửa mở
Lưng nắng úp mặt giấu nhịp tim nặng quằn vết xước
Sáu, năm …
Trăng khuya khoắt ủ mầm thơm hy vọng giọt sương loang …

Líu ríu bên đường xa thấp thỏm mùa đông
Những chữ số long chong ngắn dài cấy cày gieo cảm xúc
Khoảng cách đang dần hẹp
Phía bình minh hé tiếng ca mây khoác áo liễu chờ.

Ban mai rập rờn khiêm nhường với chữ số zê-rô
Cánh đồng trinh nữ ngọt rộn ràng mùi lúa non ngậm sữa
Thót chân trời ngẩn ngơ giục lửa
Thêm một lần em tập đếm chín, tám, bảy, sáu, năm …

Tác giả bài viết: Huỳnh Thúy Kiều