Phù điêu

Năm mươi năm mẹ tong tả tìm con
Nước mắt đọng thành trầm, tóc lên màu hương khói
Gương mặt vết chân chim, vầng trán dồi bao lớp sóng
Tạc vào chiều một dáng phù điêu.

Mẹ sống bằng ký ức tình yêu
Khi con lật, con bò, con bi bô gọi mẹ
Tấm áo ngày đông, đồng quà buổi chợ
Ánh mắt con vui, mẹ quên hết nhọc nhằn.

Buổi ấy ra đi, con có thưa rằng:
“Ngày hết giặc, con về với mẹ…”
Bao điều mẹ quên, riêng điều này mẹ nhớ
Nên mấy chục năm, mẹ vẫn trông chờ…

Con về với tổ tiên khi tuổi chớm đôi mươi
Mẹ trăm tuổi, vẫn chờ con trên dương thế
Bức phù điêu tạc vào thế kỉ
Ký ức chiến tranh - Thông điệp hòa bình!

Tác giả bài viết: Lê Anh Phong

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 47