Nói với vợ người lính thời bình

Bắt chước người xưa
chỉ bóng mình trên vách
hát ru con điệu “gió mùa thu…”

chiến sĩ hề chinh chiến
giai nhân hề không bi lụy
lý sắt son em mấy đợi chờ

rụng hột sương khuya ví dầu chân ai khẽ
tạt chiêm bao vương hơi hướm chỗ nằm
lơ mơ choàng gối đơn thèm phút trăm năm
chợt thức mạch tình yêu căng nhựa
quay quắt khát khao cháy bùng ngọn lửa

tìm áo anh
em vội tìm áo anh
đậm mùi mồ hôi quen thuộc
chắn ngọn gió khuya luồn cánh tay mở cửa
chắn ngọn gió khuya se sắt
thôi giấc mơ đêm xao xác lá trở mình

đất nước ngừng chiến chinh
vẫn âm thầm người lính
mang theo bên mình
điệu lý đợi chờ, điệu lý thủy chung của người vợ trẻ
lặng lẽ
trau chuốt điệu lý thanh bình.

Tác giả bài viết: Trần Thái Hồng

Nguồn tin: VNTG số 53