Những tích tắc quanh tôi

Cơn sóng thần nào không từ đáy biển
đang tràn qua mỗi tích tắc quanh tôi
 
Có phải chiến tranh đâu
mà mấy chục cuộc đời nát vụn một ngày mìn nổ đá rơi,
phút chốc chạm đường ray, đồng làng bời bời khăn trắng
Một chữ ký nhẹ tênh,
kéo trập trùng sông suối núi đồi chui vào két nhỏ,
những tuổi teen tóc đỏ
dắt nhau vào nhà trọ bình dân còn quên tháo khăn quàng.
  
Triệu triệu tín hiệu số rung túi quần trẻ chăn trâu
tấm áo hoàng đế vẫn lắm kẻ hân hoan chưng diện
lời nói thật tá túc nơi nào
 
Lẵng nhẵng theo tôi qua biển rộng sông dài
ngàn câu không muốn hỏi
 
Dừng lại trước những ngôi nhà siêu méo, siêu mỏng
hình hài những cái đầu
sự dị dạng trơ trơ của chúng ném vào tôi câu trả lời chết điếng.
 
May còn cánh rừng mấy nghìn tuổi
vọng tiếng khóc trẻ thơ
kết thành chiếc phao
cho tôi vịn
trôi qua những tích tắc tử thần.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thúy Quỳnh