Những ngọn thác Tây Nguyên

Những ngọn thác Tây Nguyên

đổ nhớ xuống chiều
cho đầy đêm
những ngọn thác gầm rú…

rồi âm thầm khóc nức nở
nước mắt chảy dài
theo truyền thuyết Tây Nguyên

càng gào dữ dội
thác càng đẹp đến lặng người
tiếng gào quyện vào hồn rừng khản tiếng

ôi những đóa hoa cheo leo đỏ vàng xanh tím
bên sườn thác nở nhoài…

những tảng đá lăn người
cản thác
bất lực đá mòn để thác trườn qua

thác chảy với trăng
trăng vỡ
thác chảy với mặt trời
mặt trời ráng đỏ
sao không đỏ nỗi buồn thâm sơn cùng cốc ?
để thác vật vã
để thác đợi, thác chờ đầu ghềnh cuối bãi
những mỏm đá nhọn hoắc cô đơn !

có con thuyền ghếch mũi
ôi người tình độc mộc trăm năm
huyền thoại em hóa thác bạc,
thác vàng…

những mùa mưa lũ chở nặng phù sa
oằn mình qua vách núi
đau từng con ốc xanh rêu

đêm đêm cá quẫy
ngọn thác vặn mình xuống âm vực thần linh
biến những nỗi trái oan thành huyền thoại
đổ trắng xóa niềm đau… 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn tin: VN Trẻ số 41