Nhớ đất cù lao

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Ngai ngái trong lòng mảnh đất cù lao
Chẳng giấu tình em, anh trồng lên nỗi nhớ.
Hôm xuôi đò về qua bên ấy
Cứ nôn nao hoài, ai nhắc tiếng "cù lao"…

Rặng bần xanh đong đưa hoa tim tím
Gió sông Tiền lồng lộng khát đêm thâu,
Vị nhãn chín ngây vành môi ngọt lịm
Đôi mắt tròn ai mang thắp ở trên cây.

Màu lá mới như mắt xanh con gái
Những tàn cây loang lổ núi đồi cao,
Tiếng chim trảo nghe ngọt ngào trái chín
Dòng sữa phù sa ngầu bến nước xôn xao.

Mái ngói đỏ như màu chôm chôm đỏ
Chiếc cầu cây nho nhỏ, nước xanh xanh
Mồi hôi chảy, tóc mềm bên bết trán
Nhớ em gái làm vườn mắt sáng long lanh.

Cứ ngỡ đất cù lao về theo gót dép
Có ngờ đâu lần ấy
Trái tim non mang nỗi nhớ vĩnh hằng!

Tác giả bài viết: Văn Triều (Trà Vinh)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80