Nhân đọc vài câu ngạn ngữ

Một tách nước lọc
long lanh chùm giọng sơn tước
một cuốn sách mở bên buổi sáng đầy xanh

Tôi đọc
& dừng lại trước câu ngạn ngữ bình yên
“Tại sao chúng ta lại cãi nhau, nếu không phải để giành con lạc đà?”
người Maroc đã nói thế ư?

Thật tuyệt!
họ có con lạc đà để mang nặng sự tranh cãi đi qua sa mạc lòng người
nếu không sẽ bị bão cát, nắng nóng và hoang vắng giết mòn cô đơn

Tôi uống ngụm nước lọc
để cảm ơn buổi sáng
cảm ơn bầy sơn tước cãi cọ luôn hồi bên mé rừng quạnh quẽ…

Trang sách dở bị vài ba tia nắng săm soi
những con chữ vun lên như niềm hạnh phúc được đọc, được khám phá
(dẫu chắc gì thấu hiểu)

Này câu ngạn ngữ phương Đông
“nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn!”
tôi tự hỏi lòng mình có xét nét quá không? Có có có có…
nhưng lại hỏi ai người không thích nước trong?
rồi tự hiểu tâm tôi đục mất rồi!
bởi xưa dạy là đừng thái quá!

Chợt nhớ Khổng Khâu có lần đi qua sa mạc
được chén tiên ông múc nước đỡ lòng
song do khát múc đầy quá không được
múc ít quá không được
từ đó chữ trung dung đã được lưu đời

Gấp sách lại, ngụm nước vừa đi qua cổ họng
nghe người Đức nói rằng: “Cái tốt hơn là kẻ thù của cái tốt”
tôi chợt ngộ ra hai chữ bình thường!

Bình thường bình thường bình thường thôi
nói thế
bởi ít ai biết bình thường là bình thường

Bình thường uống ngụm nước trong
Bình thường lắng nghe chim hót…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 46