Mùa xuân mở

Minh họa: Nguồn Internet

Minh họa: Nguồn Internet

Mùa xuân mở, nắng tràn lên khóe mắt
Vừa rét căm đã ấm áp vỗ về
Tiếng chim hót ngoài vườn nghe xao động
Giọt sương nằm lóng lánh lại ấp e...

Vừa mới đó, mà không còn đâu đó
Tiếng cửa lòng ai gõ bẵng im đi...
Trong thảnh thơi có chút gì bận rộn
Trong hanh khô sao ẩm ướt lạ kỳ ?(!)...

Chợt mở miệng cũng chợt thành quá khứ
Cầm trên tay đã mất hút tầm tay
Đời đã gội mái đầu bao nhiêu bụi

Ngước nhìn lên đỉnh núi trắng mây bay

Thì người hỡi, mở lòng ra đón nhận
Mùa xuân là dịch chuyển. Có gì đâu,
Câu gì đó, vừa hỏi mình. Im lặng
Là trả lời cho nỗi nhớ đằm sâu

Lòng ta mở, hay mùa xuân hé mở?
Mà đất trời nghiêng gót lãng du bay
Bao giông bão một đời. Xin dừng lại,
Đem yêu thương xoa dịu vết thương ngày...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84