Một thoáng thương hồ

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Ca nữa đi anh Sáu
Câu vọng cổ đặn đầy nhân nghĩa
Đêm chợ nổi bồng bềnh con nước
Bìm bịp kêu rớt nỗi nhớ nhà ngược miền châu thổ
Đom đóm đêm lạc bầy rực khát ngọn sáng mơ hồ
Cây bẹo trơ vơ cúi đầu uống cạn ánh trăng vàng
Đêm dựa vào trống vắng
Con chó cò thinh lặng trong mớ kí ức những cánh đồng
Cái chữ chao nghiêng nhịp đời mỏi mệt
Thằng Út đứng nhìn ngôi trường mấy bận rồi thôi...
Có nỗi nhớ vừa gieo mình xuống vực

 

Cút rượu đế khề khà câu chuyện cũ
Nhịp song loan vỡ đêm gầy
Khóa chặt nỗi buồn
Câu ca cổ xuống xề nghe mùi ác chiến
Anh Năm vỗ đùi đen đét
Ngất ngưởng phận người chìm nổi long đong

 

Kiếp thương hồ rày đây mai đó
Bốn phương là nhà
Biết phương nào ngậm cười phương nào nước mắt
Sau ghe

Thím Tư ngồi bó gối trên kệ thời gian ngó về chân trời
có những giấc mơ ngoan
Ghe thương hồ qua còn sót lại ánh nhìn

 

Sáng quê
Những chiếc ghe con theo dòng nước tỏa đi
Đời thương hồ mang vác nỗi nhớ nhà vào bờ bến lạ
Sóng nước chực đầy có chở nổi những khát khao?

 

Bác Hai cắm sào ngay bến cũ
Lúc quây ghe còn khoái chí cười hề
- Lên bờ tao sống hổng có quen!
Chiếc máy lạch tạch chia đôi làn nước bạc
Tình thương hồ vun sáng một góc quê...

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80