Mắt cỏ

Dẫu người một đi mãi mãi không về
Tháng bảy năm nào cũng quay trở lại
Rừng bia mộ trắng mưa dầu nắng dãi
Chưa bao giờ con mắt cỏ quên xanh

Nén tâm hương này em thắp tưởng anh
Thắp dâng cả những vong linh đồng đội
Những ngôi sao thiêng ẩn mình trong tối
Thao thức ngày đêm canh giữ giấc mơ người

Mặt đất giờ đâu cũng “mát” cũng “tươi”
Anh có tin cả bốn mùa hoa nở
Lớp trẻ hồn nhiên trao thương gửi nhớ Dư chấn chiến tranh thực đã tan rồi?

Đã khác xưa nườm nượp khách chơi đồi
Hào phóng khói nhang dư thừa vái lạy
“Ý đẹp lời hay” mỗi ngày vẫn cháy
Anh nghĩ gì tháng bảy gió mênh mông?

Thịt xương hóa vàng Tổ quốc non sông
Quấn quít lên xanh dây bầu dây bí
Mặt trời đỏ treo đỉnh đài liệt sĩ
Lặng lẽ em ru biếc cỏ anh nằm…

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80