Lại nói về ngọn lửa

Dễ gì nhóm lên. Dễ gì lửa cháy. Ai ngày ngày xưa lên trời tìm lửa; cha thức đánh nùn rơm giữ lửa mùa cày. Mẹ ủ lửa qua mùa đông trong tro trong trấu... Cả Mặt Trăng kia cũng phải chịu mãi mãi cô đơn để được chút hào quang lửa Mặt Trời!

 


Chẳng phải củi nào cũng nuôi được lửa đâu. Củi đước, củi thông, củi bằng lăng lửa đượm. Củi tre, củi nứa sức lửa chóng tàn. Bùng ngọn lửa rơm là lòng nông nổi…

Củi mang tên cây rừng trăm họ, trăm loài, nhưng ngọn lửa chỉ là ngọn lửa. Lửa vô hình không tuổi không tên. Nóng triệu độ và lạnh như tiền – Ngôn ngữ lửa mấy ai hiểu thấu.

Niềm vui lửa reo, nỗi buồn lửa giấu. Nước mắt cũng là tàn lửa đó em! Cái lặng im trong lửa đêm ngày mà thành thương nhớ, thành bồn chồn thâu đêm  không ngủ, lửa tro than vầng trán thời gian.

Em ơi em, thơ là sự kết tinh của lửa. Từ lửa đến thơ là chặng đường gian khổ, là đớn đau hờn tủi vô chừng. Ít nhiều ai cũng sẵn lửa trong lòng, nhưng mấy người có thơ – sản – phẩm?

Cái tạo ra lửa là cái hy sinh. Mỗi câu thơ một mảnh tim ta đứt. Cái khoảng trống kia cứ lớn dần lên, ngọn lửa lớn dần lên và bùng cháy khôn nguôi. Mọi phương tiện cứu hỏa trên đời đều bất lực;

Nhưng thơ cứ đầy trang cho người sau đến hát. Cả em và tôi đã ăn mày lửa bao kiếp người đi trước. Biết  bao người lòng đã chết vì ta?

Bây giờ đến lượt tôi và em nhóm lửa. Củi một que không thành. Đốt cháy hồn tôi, đốt cháy hồn em mới thành thơ ấy. Thơ chưa hay vẫn là lửa đấy. Cái ngày xưa ai tìm tận trên trời

Tác giả bài viết: Ngô Minh

Nguồn tin: VanVN.Net