Khắc khoải

Nhốt thân thể trong căn phòng khát gió
Nghe những vật vô tri đang bàn luận về mình
Khắc khoải mắt
Lông mày hoang
Nhưng mạch máu, đường gân nhức nhối trên làn da cơ thể.
Thấy thương mẹ đã sinh ra một hình hài
Day dứt ngày
Ngông nghênh đêm
Xót xa mắt mẹ.

Những vật vô tri ngủ gật cả rồi
Bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép mẹ mua từ thời thơ nhỏ

Thương mẹ đã sinh ra một hình hài
Đổ bóng về quá khứ.

Tác giả bài viết: Vũ Thị Huyền Trang

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 29