Hồn cỏ

Cỏ là cỏ của ngàn xưa
Sông là sông của bến bờ tháng năm
Con thuyền nói với sóng lên
Ban mai nói với bóng đêm lặng thầm

Một mình nói với trái tim
Âm thanh vọng với tiếng chim kêu buồn
Gió vèo qua bãi qua truông
Vầng trăng soi suốt dặm mòn lẻ loi

Tôi giờ riêng đối diện tôi (*)
Thấy trong ly biệt có lời cỏ hoa
Thấy trong xao xác ta bà
Có người ngồi gọi cỏ. Và gọi tôi?

* Câu thơ của Bùi Giáng

Tác giả bài viết: Hồ Thế Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76