Hơi thở tôi mang mùi bùn đất

Ảnh: Sơn Lâm - Nguồn: tuanvietnam

Ảnh: Sơn Lâm - Nguồn: tuanvietnam

Sực nức cánh đồng mùi khói rạ rơm
Mùa đìa cạn cá tung lên hứng khởi
Tôi được sinh ra nơi đất rừng huyền thoại
Đêm Phương Nam buồn
Phím nhạc cũng chùn rơi.
Hơi thở tôi mang bùn đất quê nghèo
Nuôi khôn lớn từ tán bần, nhánh ổi
Rặng trâm bầu
Rứt lòng bổi hổi
Dòng sông thơ chảy dọc tháng năm dài.

Tiếng sáo thả
Bậu về bên ấy
Cuốc kêu chiều
Khắc khoải giọng cố hương.

Từng trang đước dậy mình ôm biển mặn
Rừng tràm thơm gọi ong mật quay về.

Con vạc sành réo cao vút ngọn tre
Chao chao vành nón lá
Ngẩn ngơ hoài
Thầm gọi
Dấu yêu ơi!

Thằng bé mục đồng bó gối chơi vơi
Đàn trâu mộng tanh mùi hôi cỏ diệt
Đành rã bầy
Vụn chiếc trống thiếu da.

Đây châu thổ đón lũ góp phù sa
Hạt gạo nở ngọt ngon từ ruột đất
Ai nặng nợ với tuổi đời cơ cực?
Ai vác chữ đi lên trong khó nhọc?
Bừng sáng trái tim lối nhỏ dắt ta về
Một khát vọng xanh…

Tác giả bài viết: Huỳnh Thúy Kiều

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang xuân 2008