Đếm lại tuổi mình

Sáng nay mang tuổi mình ra đếm
Bụi thời gian từng lớp phủ dày
Chạm lại nỗi buồn thời thơ trẻ
Cay đắng ùa về cay đắng cay!
Xếp lại tuổi mình cho ngay ngắn
Nhớ như in cái thuở ở rừng
Hai mươi tuổi biếc xanh màu lá
Chân bước dập dồn chân bước chân!
Chạm phải tuổi nào thời vụng dại
Mãi yêu như gió thoảng qua đồi
Suốt đêm nằm nhớ người xa lắc
Môi mắt mỏi mòn môi mắt môi!
Cái tuổi phơi tình trong nắng sớm
Ngập úng tim đau giữa mưa chiều
Loay hoay vá những mùa thu cũ
Yêu dấu một thời yêu dấu yêu!
Tuổi nào buồn nhất thời xa ấy
Ta giấu cùng cơn gió lạnh lùng
Giấu đi mà sao ta cứ nhớ
Nhung nhớ cồn cào nhung nhớ nhung!
Để ta cất lại thời gian cũ
Vào giữa chập chùng mây trắng bay
Lỡ mai ai hỏi đời được mất
Tay trắng một đời tay trắng tay!

Tác giả bài viết: Bùi Nguyễn Trường Kiên (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86