Chiều khát tên em

Chị sờ phiến đá tìm em
Bàn tay lạnh toát. Trái tim ấm nồng
Ba mươi mùa đã qua sông
Dòng đời em, chị, miết trông mỏi chờ
Phù sa thấm vỗ đôi bờ
Mà quê đất bạc, cằn khô dáng người

Siết tay ngày ấy em tôi
Áo xanh ngực trẻ, sáng ngời niềm tin
Hẹn nhau đất nước thanh bình
Người yêu em, chị: Chiến binh oai hùng!
Tiếng cười khúc khích đầy sông
Hóa vàng tia nắng sáng lòng đất quê

Chị trông tin, đón em về
Còng lưng tựa bến sông quê đợi thuyền
Đêm ngày thắt thẻo ngày đêm
Em rời tin chị về miền cỏ hoang
Lạnh không em, đất xa làng
Vòng tay chị sưởi ấm hàng mộ xanh
Bao người ngã xuống vô danh
Nối liền mạch sống. Rạng danh giống nòi.

Nắng thương… vương đến tắt rồi
Mà hàng mộ trắng… em tôi chốn nào?
Lặng tìm cất một ánh sao
Để tên em hóa tên vào nước non.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Minh Hoàng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79