Cánh diều ngày ấy

Cuối dốc chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
Cầu vồng đỏ phía chân trời như muốn rơi xuống núi
Chiều không mây gọi thầm trái tim tôi năm mười tám tuổi
Ở đâu rồi xin hãy trở về đây.
Mười ngón tay gầy đan mãi tóc gió bay
Chầm chậm bước một mùi hương rất lạ
Chú chim sâu nhẹ nhàng chuyền trên cánh lá
Bỗng giật mình vỗ cánh liếc nhìn tôi.
Phía núi xa - chắc cũng rất bồi hồi
Nghe nhớ lắm một mùa thu xa lắc
Chú diều nhỏ trong tay ai chợt gió chiều im bặt
Mà cánh nhỏ không lên rớt xuống rụng bên đồi.
Biết làm sao khi con diều nhỏ rách đôi
Dây vẫn nằm ngoan trong tay sao tôi tìm kiếm mãi
Không thể nào nỉ non không thể nào hóa giải
Nên tình đầu không cánh cũng bay đi.
Chiều nay về chốn cũ đồng xưa cỏ xanh rì
Tôi thấy lại tôi đang nắm dây cho diều bay lên mãi
Nhưng... chỉ mình tôi thôi người chưa bao giờ quay lại
Cớ sao nhìn cánh diều nghiêng, chao gió nhớ một người.

Tác giả bài viết: Mai Tuyết (Tây Ninh)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86