Cảm lạnh

Quấn chặt nỗi nhớ vào tấm chăn hoang mang
em trốn
trong bức tranh thần giao cách cảm
càm ràm
trách phận tình yêu
Buồn nhiều

vui chẳng bao nhiêu

cơn gió chiều cảm lạnh

cuốn chiếu nằm

co ro…

 

Mải miết những chú sâu đo

thấm mệt

buông mình từ bỏ cuộc chơi

lá rơi

chạm miền tĩnh lặng

 

Lên dốc nặng

xuống

nhanh

đỉnh mặc tình

khát vọng.

Tác giả bài viết: Trương Nam Chi

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76