Bài thơ thương hiệu cua đồng

có gã nhà quê

lận lưng đôi chữ còm cõi

mắc ách trâu cày lên đồng chữ quê hương

 

gốc rạ, áo vá, mắt trâu buồn

cày vấp nghĩa đen nghĩa bóng

bóng chữ đè lên đất ải phân trâu

có chữ như muối dưa chua lé…

gã là nhà quê một lẽ

một lẽ nửa mùa học thức, đi buôn

mang trong mình nỗi hờn truyền kiếp

mang trong mình lãng đãng câu thơ…

 

tập tểnh uống thơ

say thơ cuống cuồng…

 

gã thành nhà quê tay trắng

lần đầu lãnh nhuận bút thơ

mừng phát khóc thấy tên mình in đậm

[giữa chốn đông người, mảnh đất lắm ma !]

gã buồn, gã vui, gã khóc

gã dại, gã khờ, gã ngốc nghếch

gã bay bổng, bay bổng…

 

may sao gã rớt xuống quê nhà

thấm thía đất bùn cùng hoa sen trắng

thấm thía sứ sành miếng mẻ gốc đa

thấm thía giếng làng với vòi nước máy

thấm thía môi son với bông súng ao chùa

 

gã là nhà quê chính hiệu

đã có thơ bay ra khỏi cổng làng

thơ gã đi đâu cũng có mùi bờ mùi bãi

thương hiệu cua đồng bò ngang

con cò cái cổ cong cong

mà chân đứng thẳng…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn tin: VanVN.Net