Tác giả Lá Me và hoài niệm “Vết thủy tinh”

Tác giả Lá Me

Tác giả Lá Me

Tác giả Lá Me tên thật là Trịnh Thị Cẩm, quê ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lá Me đã đeo đuổi và gắn vó với công việc sáng tác thơ văn hơn 30 năm. Tháng 07/2007, Nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tập thơ đầu tay của Lá Me mang tên: “Vết thủy tinh”. Tập thơ: “Vết thủy tinh” tập hợp những bài thơ bộc lộ nỗi hoài niệm về thời tuổi trẻ, nỗi nhớ thương về một tình yêu đã lùi vào dĩ vãng và những kỷ niệm thân thuộc với tâm hồn tác giả.
Thơ của Lá Me thể hiện tâm trạng và cảm xúc trong trẻo, phảng phất nỗi buồn sâu lắng trước bao biến đổi của cuộc đời. Viết lời tựa cho tập thơ: “Vết thủy tinh”, nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét: “Trong gương mặt thơ của Lá Me, tôi nhìn thấy ở đó một nỗi buồn dài hơn ngày và khắc khoải như đêm….Vây quanh nỗi buồn phiền thì sự yêu thương, vỗ về, an ủi và chia sẻ luôn là ám ảnh không rời, không nguôi trong tâm thức tác giả…”. Quả đúng vậy! Cảm xúc thẩm mỹ và tâm trạng của tác giả trong hầu hết các bài thơ của Lá Me đều có sự hoà quyện, tan chảy giữa quá khứ và hiện tại, giữa nỗi buồn và sự tiệc nuối, giữa niềm đau và khát vọng sống. Trong bài thơ: “Độc tấu dã quỳ”, tác giả hoá thân vào hình tượng loài hoa để khắc họa nỗi hoài niệm về vẻ đẹp của ngày xưa và sự tiệc nuối về một tình yêu đã mất:

“Cơn gió cũ mang lời thề bay mất
Dã quỳ vàng tan tác gọi mùa xưa”

Những bài thơ của Lá Me thường khắc họa tâm trạng cô đơn thoáng qua và bóng dáng của người phụ nữ biết chịu đựng, biết vượt lên hoàn cảnh để sống và yêu. Bài thơ: “Không thể nào đâu anh” có những câu thơ gợi liên tưởng về ý thức của người phụ nữ trước nỗi đau và qúa khứ của cuộc đời:

“Da diết cũ chỉ làm đau bóng tối
Phía em về dĩ vãng mịt mùng trôi”
“Phía em về không thấy biển tình khơi
Chỉ muối mặn (xót lòng nhau quá đỗi)”

Viết về tình yêu, Lá Me không hướng về sự thơ mộng, thăng hoa của tâm hồn đôi lứa yêu nhau mà hướng cái nhìn về sự bí ẩn, nỗi u buồn của những tâm hồn yêu nhau khi tình yêu tan vỡ. Trong bài thơ: “Khi tâm hồn không còn ở đấy” Lá Me viết:

“Tình yêu như một lời ẩn dụ
Thấp thoáng sự lạnh lẽo và thâm u”.

Tác giả bài viết: Võ Ngọc Thi

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 28