Nhật Linh khúc ruột đồng quê đã chia lìa (Nhân 100 ngày mất tác giả Nhật Linh - Nguyên Chủ nhiệm CLB Sáng tác Văn học Trẻ TG)

Lần đầu Nhật Linh tới trụ sở Hội Văn nghệ cũ (ở số 6, Lê Lợi) tôi cứ ngỡ Linh còn học phổ thông bởi cái dáng nhỏ nhắn, sơ mi trắng quần xanh. Linh xưng là tác giả bài “Quê tôi ngày ấy”, và thổ lộ: Nghe mấy anh chị ở Đài truyền thanh nói bài được đăng em mừng quá trời. Hổm rày gửi đi em trông dữ lắm. Khi tôi bảo Nhật Linh lên lầu gặp trị sự để nhận báo biếu và nhuận bút, Linh cười bẽn lẽn. Bộ có nhuận bút nữa hả chị? Tôi nói: Có, nhưng không nhiều. Linh rụt rè: Có thể cho em thêm báo mà không nhận nhuận bút được không? Tôi chỉ dẫn. Em cứ lãnh nhuận bút rồi qua bộ phận phát hành mua thêm báo.
Chân dung tác giả Nhật Linh
 Chốc sao, chàng trai trẻ từ tầng 1 trở xuống ôm theo chồng tạp chí vẻ mặt hí hửng. Tôi hỏi: Mua hết luôn nhuận bút hả. Dạ, về cho mấy đứa em và tặng bạn bè. Tụi nó biết bài của em được đăng báo, đứa nào cũng mừng. Tôi cũng thấy vui lây, không ngờ một bài đăng trên báo mà lan tỏa niềm vui tới vậy. Cũng trong buổi gặp đó tôi biết chút thông tin về Linh. Tốt nghiệp phổ thông mấy năm rồi, nhà ở xã vùng sâu, không có điều kiện lên đại học, đang là cộng tác viên của đài truyền thanh huyện. Tôi khuyến khích. Em viết chuyện miền quê sinh động lắm, viết tiếp nghen. Đã dẫn xe ra cổng, bất ngờ, Nhật Linh ngoái lại, ngập ngừng: Thiệt ra thì em “chiên” về thơ. Em làm thơ hồi học cấp 2, có dịp em sẽ đưa chị tập thơ của em.

Ngó theo dáng nhỏ nhắn của Linh gò lưng đạp xe vun vút trên đường, bất giác tôi mỉm cười. Ở Linh tôi thoáng gặp nét quê kiểng, thiệt thà... mà lại rất chân thành.

Không lâu sau Linh ghé, đưa cho tôi quyển thơ chép trong vở học trò. “Chị đọc góp ý giùm em”, rồi gãi gãi đầu. Mà chắc chị sẽ chê vì em bị ảnh hưởng Xuân Diệu, Huy Cận rất nhiều, em mê thơ tình Xuân Diệu lắm. Quả nhiên, cả tập toàn thơ tình. Tôi chọc. Bộ yêu nhiều lắm hả? Toàn tưởng tượng không hà. Thời gian này Linh được đài truyền thanh huyện cho đi dự tập huấn về công tác truyền thanh ở tỉnh, nên hay ghé tòa soạn. Tôi đưa cho Linh nhiều tập thơ của các tác giả thơ có tên tuổi. Em đọc sẽ thấy mỗi người có cách thể hiện riêng. Thơ em có thể hay hoặc dở nhưng phải là của em, đừng là cái bóng của người khác.

Nhật Linh và các thành viên CLB Sáng tác Văn học trẻ trong chuyến đi thực tế sáng tác tại Vũng Tàu 2009

Bẵng một lúc, không thấy Linh ghé chơi, rồi một chiều muộn, Linh tới cùng cơn mưa lướt thướt, đưa cho tôi xấp giấy bọc trong túi ni lông. Chị coi. Giờ em viết “khác” trước lắm. Trong hơn chục bài thơ của Linh, có những dòng làm tôi ngạc nhiên và xúc động: “Một chiều tôi về bất chợt/ Cánh rừng bạc trắng trong mưa/ Cành hoang chim non gọi mẹ/ Run run chiếc lá cuối mùa/ Lũ về... nước tràn bãi mía/ Trắng ngần luống khóm, vuông khoai...”.

Thơ của tác giả trẻ Nhật Linh được đăng liên tục trên tạp chí Văn nghệ, và đặc san Văn nghệ trẻ của tỉnh. Không chỉ làm thơ, Nhật Linh còn xuất hiện với nhiều bài phóng sự đồng quê đặc sắc. Trong những năm cuối của thập niên 90, ở Tiền Giang có một cây bút làm mưa làm gió ở thể loại này, tác giả Nguyễn Chi. Những bài phóng sự đồng quê của anh như: Tiếng rao miệt vườn, Rắn mối trong nỗi buồn trưa, Con trâu, đầu ruộng chân đồng..., không chỉ được độc giả trong ngoài tỉnh yêu thích, mà còn gợi bao nỗi thương nhớ quê nhà với những người Việt xa xứ. Nhưng khi Nguyễn Chi đột ngột qua đời, không còn ai viết về đề tài này nữa. Thấy Nhật Linh có nhiều bài thơ về vùng quê, về rau dại khá ấn tượng, tôi gợi ý: Viết phóng sự đồng quê đi. Nhật Linh phân vân: Nhắm được không chị? Tôi động viên. Sao lại không, cũng đề tài đó, quan sát thêm chi tiết, nhân vật viết ra văn xuôi. Bài phóng sự đầu tiên của Nhật Linh viết về đọt choại, một thứ rau dại ở vùng đồng bưng từng là nguồn sống của người dân nghèo thuở đầu khai phá, tuy chưa đạt sự nhuần nhuyễn, hấp dẫn như ngòi bút Nguyễn Chi, nhưng cũng tạo nhiều ấn tượng. Như được niềm khích lệ Nhật Linh say mê lặn lội khắp ngã đồng bưng viết tiếp hàng loạt phóng sự về những cánh đồng năng, đồng khóm, đồng khoai mỡ, những rau đắng, điên điển, bông súng, ốc đắng, cá rô non, những sinh hoạt của người đồng bưng, giã bàng, đương đệm..., một thời góp phần làm phong phú thêm nội dung của Văn nghệ Trẻ. Và Nhật Linh có thêm biệt danh: Cây bút phóng sự đồng quê, nhà thơ khoai mỡ...

Còn nhớ khi CLB Sáng tác Văn học Trẻ thành lập, Nhật Linh là thành viên nòng cốt trong Ban chủ nhiệm. Nhà ở vùng sâu (xã Tân Hòa Thành, Tân Phước), Nhật Linh phải đạp xe mấy chục cây số trong điều kiện đường sá chưa được mở mang, xuống Mỹ Tho trong những dịp hội họp. Khi báo Văn nghệ Trẻ, diễn đàn của CLB xuất bản, Nhật Linh còn phụ giúp biên tập, in báo, và cả đi bán báo. Cùng với Phúc Huy, Quốc Đạt,  Minh Châu, Quốc Vũ, Chí Mỹ..., Nhật Linh đã góp nhiều công sức trong việc gây dựng, duy trì và phát triển hoạt động của CLB Sáng tác Văn học trẻ buổi ban đầu. Cái thuở ban đầu đầy kỷ niệm. Kỷ niệm đi in báo, bán báo, đi thực tế, đi tặng quà học trò nghèo vùng sâu... Nhớ những chuyến đi thực tế về đồng bưng Nhật Linh luôn là người tiền trạm, lo chu đáo từ phương tiện đò bọng, tới những bữa cơm đặc sản quê nghèo. Nhớ những trái khóm ngọt, những bó rau đắng, đọt choại, luôn theo chân chủ nhiệm Nhật Linh mỗi dịp hội họp, quà quê đầy ắp chân tình. Sau này mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau, Nhật Linh hay nói với tôi: Hồi đó cực mà vui ác há chị. Em vẫn còn giữ đủ bộ Văn nghệ Trẻ, từ số đầu tiên...

Nhật Linh lâm bệnh rồi đột ngột ra đi vào một ngày cuối năm, để lại sự ngơ ngẩn bàng hoàng trong bạn bè văn nghệ. Từ nay, những chuyến đi thực tế hàng ghế sau cùng sẽ không còn bộ ba: Quang Huy - Nhật Linh - Vũ Tuấn với những câu chuyện tiếu lâm đường xa, và những tràng cười rộ. Trong mất mát hụt hẫng ai đó nói như an ủi: Giờ Nhật Linh và Minh Châu (mất năm 2017) chắc gặp nhau và tiếp tục con đường sáng tác ở đâu đó rồi...

Tác giả bài viết: Cỏ May

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97