Nhân 12 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Chiều quê hương qua "nét vẽ" của Trịnh Công Sơn
- Thứ tư - 03/04/2013 11:10
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày ấy, trên những cánh đồng vừa gặt xong còn thơm mùi rơm mới, tuổi thơ của tôi, của chúng tôi đã trải qua những buổi chiều thả diều, những buổi í ới gọi nhau đi tắm vang dội cả một bờ sông hoang vắng. Một khung cảnh quê hương thanh bình không còn cảnh súng nổ, bom rơi dần hiện ra. Không chỉ giai điệu bài hát mà ngay cả những câu từ cũng dễ đi vào lòng người bằng những hình ảnh mà bất cứ ai cũng đã đôi lần bắt gặp. Nhạc như vẽ tranh. Có chút gì hiu hắt, quạnh quẽ... Bởi lẽ ngoài viết ca khúc, nhạc sĩ họ Trịnh còn vẽ tranh, làm thơ. Nhạc quê hương, nhạc tình yêu của Trịnh Công Sơn có một tư tưởng chỉ đạo khá rõ, nhạc của ông đẹp như một bức họa trừu tượng hơn là tả thực nhưng dễ tìm sự đồng cảm. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn nhạc sĩ tài hoa vốn ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình. Bằng những ca từ mộc mạc, giản dị nhưng da diết và có sức lôi cuốn người nghe đến kỳ lạ: "Có những chốn riêng cho mọi người. Những con đường lứa đôi. Những góc hè phố vui. Giọt chiều trên lá. Như mắt người cười giữa chiều phai".
"Chiều trên quê hương tôi" là bài ca có cả thi, nhạc, họa mà Trịnh Công Sơn đã tặng cho những ai biết lấy cho riêng mình một hình ảnh tuyệt đẹp nào đó của quê hương. Cái hay của ca khúc không chỉ về nội dung mà nó còn rất thành công về nghệ thuật. Cách kết hợp giữa nhạc điệu và ca từ thật tinh tế, những nốt nhạc lúc thanh lúc trầm, lúc lên lúc xuống là những cung bậc của nỗi nhớ và tình cảm mà nhạc sĩ muốn gửi gắm vào ca khúc.
...Chiều đã tàn nhưng tiếng hát như còn ngân mãi trong lòng tôi, không gì có thể níu đôi chân bằng tình cảm quê hương dạt dào. Dù đi đâu về đâu, hình ảnh quê hương luôn trong tâm trí của mỗi người. Bởi người ta có thể tách con người ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi một con người như lời kết của bài hát - "Nét quê hương nghìn năm vẫn là".