Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...

Đăng lúc: Thứ năm - 01/06/2017 09:05
Chiều nay, từng con sóng vỗ về đôi bờ cù lao Thới Sơn nghe sao đằm thắm và thương đến lạ. Những cánh lục bình trôi lững lờ trò chuyện cùng mây trời dường như lưu luyến một khúc quanh trước khi đổ vào biển cả. Nhìn những chòm bông lục bình thi nhau chen chúc giữa lòng sông với màu hoa tím nhạt, ôi cái màu tím buồn của những câu chuyện tình lại lênh đênh giữa sóng nước như chập chờn, chắp vá lại kỷ niệm của một thời. Có những nỗi đau khi trở thành ký ức lưu mãi trong tiềm thức mỗi con người, đôi lúc nó lại hiện về làm lòng se thắt lại, thấy nhói ở đâu đó, vì một ai đó… Và một mùa nước nổi nữa, những giề lục bình kia thanh thản trôi giữa dòng sông, ta gửi chút tâm sự cuộc đời…
Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Cứ độ chiều về, tôi gác lại công việc, lại ra bờ sông nhìn lục bình trôi lờ lững mà tưởng như đang còn là chú bé trên bến, trông theo bóng lục bình chu du mà mơ ước xa xôi. Chẳng biết những đám lục bình kia, từ trên thượng nguồn trôi xuống, đến trước mắt rồi mất hút theo tầm mắt, có chở đi những dòng tâm sự trong kiếp nhân sinh hay không? Mà mỗi sắc tím trôi qua hòa lẫn vào dòng nước đục ngầu, màu nước mùa trôi nổi. Nhìn lục bình đáng yêu làm tôi nhớ dòng sông tuổi thơ tôi hay cùng chúng bạn tắm mát trưa hè, dòng sông của những ánh hoa đăng tím, ánh hoa đăng mang màu lục bình mùa nước nổi.

 

Bất chợt nhận ra, có một sợi bạc rơi xuống vai, tôi đã già đi, như những chiếc lá xanh đang chuyển mình già nua, vàng thu rụng… “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay / Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời / Tay măng trôi trên vùng tóc dài / Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này / Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may…”(*). Chiều nay nắng không về vàng ươm đưa những giề lục bình miên man, tôi ngồi lặng lẽ trên bến Thới Sơn, một mình dưới mái nhà cổ và làm một việc hết sức ngớ ngẩn: đếm những chuyến thuyền ghe chạy qua, chầm chậm, nghe tiếng nước rẽ đôi mạn thuyền qua vội vã vào từng rặng dừa nước ven cù lao như tiếng tự sự của thời gian. Bao nhiêu chuyến xuồng ghe đã đến và dừng lại rồi hối hả đi qua khúc sông này? Chợt thấy nhói lòng, một chiếc lá rơi nghiêng chầm chậm nằm im lìm dưới bến chông chênh báo hiệu sự chia cắt quặn lòng. Vòng quay thời gian cứ trôi đi vô tình, ai rồi cũng sẽ lớn lên, già đi…

 

Thời gian là kẻ thù nghiệt ngã nhất đối với tuổi đời con người, vì nó vô tình cướp mất đi tuổi xuân mãi mãi. Thời gian như những áng mây vờn quanh dòng lục bình trôi lặng lẽ nhấp nhô theo con sóng trôi đi mang theo tình yêu, đẩy bánh xe thời gian lăn tròn mà con người cứ muốn níu giữ lại đừng mất đi. Năm tháng trôi ngang qua đời, điều gì dần dà cũng trở thành thói quen, thói quen chịu đựng của sự già đi. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi lại thèm một nơi bình yên nhất để tìm về, được sống trong gia đình đầm ấm có cha mẹ, anh em trong gia đình như thuở còn học i tờ bên sân nhà, góc vườn vương tiếng chổi tre đều đều vọng lại.

 

Không ai có thể mãi mãi một chỗ, sống mãi một nơi hay nhớ mãi một ai cả. Nếu không phải vì thời gian làm thay đổi thì cũng vì cảm giác đã đổi thay. Theo thời gian tôi đã bỏ gần hết những thói quen, sở thích trong cuộc đời mình. Thay vào đó là chuỗi ngày cống hiến cho công việc mà quên đi những ước mơ của mình.

 

Mùa cứ theo mùa đi mãi, chỉ còn tôi với những ký ức trong quá khứ. Ước mơ và tình yêu tuổi trẻ có lẽ đã ngủ quên trong trái tim. Nhưng rồi mỗi một ngày qua đi, mỗi bước chân bước tới phía trước là tôi cũng đã bỏ lại một quá khứ phía sau lưng mình. Thật sự sau tất cả những gì đã trải qua thì tôi chỉ muốn có một ít quá khứ mà thôi, chỉ một ít những điều vui vẻ và quý giá. Bởi vì người có nhiều quá khứ sẽ phải buồn nhiều hơn. Thời gian thật sự không làm cho chúng ta quên đi một điều gì cả, dù là thứ nhỏ nhất. Nó chỉ khiến cho chúng ta tạm lãng quên hoặc có thể đối xử với nó một cách tốt hơn trước kia mà thôi. Cũng giống như những vết sẹo, nó sẽ khắc sâu mãi mãi suốt cuộc đời.

 

Có ai biết những đóa lục bình kia mơ gì? Chúng sẽ phải chết già trên đường ra biển, hay dạt vào một con mương và trầm mình nơi ấy sinh sôi lúc nhúc? Có những ước mơ sẽ mãi mãi không thành, có những dự định sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Cuộc sống còn có thể bước đi với những bước chân của chính mình là thứ hạnh phúc mà mỗi chúng ta đã bỏ quên vì nó đã quá thân thuộc.

 

Người ta nói cuộc sống này vốn một nửa là thực, nửa còn lại là mơ. Biết bao mùa đã đi qua, những con đường mà tôi đã thường đi qua trên cù lao quê tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Có lúc chợt nhận ra nếu ký ức của mình không còn nữa tôi có còn biết mình là ai? Đang ở đâu? Những hàng cây tỏa bóng mát trên con đường làng đi học suốt thời thanh xuân đã trôi qua nó vẫn đứng đó, vẫn hiên ngang giữa dòng đời, qua bao mùa mưa bão, biết bao vết thương hằn sâu chúng vẫn mặc cho cuộc sống thay đổi. Cuộc sống là vậy. Kiếp con người cũng phải đi qua những mùa thu vàng. Dù muốn hay không muốn đó là điều không thể tránh khỏi. Vạn vật đều phải thế. Chỉ mong là sau tất cả dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa vẫn bình an, an nhiên, tự tại.

 

Bước chân thoai thoải trên bờ kè tiếp giáp dọc bờ sông, tôi tự nhủ: hãy sống sao cho thấy lòng thanh thản thì những phút cuối cùng đó sẽ thấy thoải mái hơn. Một chút bơ vơ, một chút nuối tiếc sẽ có, nhưng tôi tin rằng tôi đã sống một cuộc sống với tất cả điều mình muốn, mình có thể. Điều đó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều… Tôi là chính tôi trong sự tự tại, bình an… dẫu đời chênh vênh có khi như lục bình trên sóng nước miên man.
(*) Ca từ của Trịnh Công Sơn.
Nguyễn Vũ Sơn Tín
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 79)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Nguyễn Vũ Sơn Tín,

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 75
  • Khách viếng thăm: 35
  • Máy chủ tìm kiếm: 40
  • Hôm nay: 18469
  • Tháng hiện tại: 383502
  • Tổng lượt truy cập: 18510367