Hồng Thanh Quang không hình dung ra đời mình nếu thiếu thơ

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/11/2013 13:53
Tác giả "Nỗi buồn tốc ký" cho rằng, ngay trong phút lâm chung, lời cuối cùng của anh có thể cũng sẽ là những câu thơ.

- Cảm xúc của anh thế nào sau khi đêm thơ nhạc "Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em" khép lại?

- Thoạt tiên là niềm vui, thật may mắn là mọi sự diễn ra trôi chảy và đầy cảm hứng. Rồi sau đó tự nhiên tôi cảm thấy buồn và lo lắng khi nghĩ tới ngày mai. Sau một đêm thơ nhạc như thế, phải sống tiếp theo thế nào? Phải viết tiếp theo thế nào? Tôi hiểu rằng mọi sự sẽ không trở nên dễ dàng hơn mà ngược lại, sẽ hóa khó khăn hơn...

body-1-8303-1384924273.jpg

Nhà thơ Hồng Thanh Quang đọc thơ của mình trong đêm nghệ thuật Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.

- Sau đêm ra mắt "Nỗi buồn tốc ký", cũng có ý kiến rằng, năng lượng thơ của Hồng Thanh Quang thừa sức cho chương trình dài hơn về dung lượng và có chỗ nhiều hơn cho những bài thơ mộc chưa phổ nhạc. Anh nghĩ thế nào nếu "Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em" dài rộng hơn?

- Tôi không muốn lạm dụng thời gian của mọi người. Hơn nữa, tôi nghĩ, nên dừng lại khi vẫn đang còn vui, đang còn hứng khởi... Tôi rất sợ rơi vào tình huống khiến mọi người cảm thấy bội thực vì thơ (cười).

- Thường người ta ra tuyển tập mới làm sách dày và trang trọng, nhưng Hồng Thanh Quang thì ngược lại... Anh nghĩ sao nếu làng thơ cho là Hồng Thanh Quang chơi trội?

- Tôi không chơi trội. Tôi làm theo đúng cách nghĩ của mình. Ở lứa tuổi tôi, cơ hội không còn nhiều nên nếu đã bắt tay vào làm việc thì cũng phải cố gắng đạt mức cao nhất mà mình có thể. Tôi vốn không có thói quen nhìn quanh mà so sánh nên càng không có ý muốn chơi trội... Tôi làm theo đúng mức độ mà tôi có thể làm, thậm chí còn hơi thấp hơn một chút...

- Từ một Hồng Thanh Quang của những câu thơ tình ám ảnh và day dứt, gần đây, những người theo dõi Facebook của anh dễ nghĩ đến một Hồng Thanh Quang thơ thế sự nhiều hơn. Anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ là chúng ta hay nhìn nhau theo những định kiến. Không nhiều người muốn hiểu thực chất sự vật nó như thế nào mà chỉ muốn nhìn sự vật theo cách nghĩ đã trở thành quen thuộc với mình. Tôi luôn luôn vừa viết thơ tình vừa viết thơ thế sự. Nhà báo nào mà chẳng đau đáu về thế sự! Có điều, đúng là tôi viết nhiều thơ tình thật. Không rõ căn cốt thế nào nhưng thực sự lòng tôi luôn náo động bởi những cảm xúc yêu đương. Không phải theo nghĩa thông thường mà theo nghĩa nghệ thuật nhất của nó... Tôi nhìn thế sự cũng qua lăng kính yêu đương...

body-2-2486-1384924273.jpg

Bộ sách Nỗi buồn tốc ký.

- Như anh từng chia sẻ, sinh ra trên đời là được chứ không bao giờ mất, vì trong kiếp người mất thực ra cũng là được, có những cái mất thực sự quý giá... Anh đã làm gì trong những thời khắc ấy?

- Khi bị rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất, tôi bao giờ cũng luôn cố gắng tìm niềm vui trong công việc chuyên môn, trong những dòng thơ. Tôi có nguyên tắc là không bao giờ nản chí khi đứng trước trở ngại hay khó khăn. Năng lượng trong tôi thường được huy động rất cao khi tôi rơi vào tình huống nguy hiểm... Nỗi đau không thể làm tôi tuyệt vọng mà chỉ càng kích thích tôi tự vươn lên mạnh mẽ hơn...

- Anh cũng từng thổ lộ "thơ là nơi bộc lộ gót chân Asin của mình với những yếu đuối, thất bại và cả sự loạn nhịp của trái tim", nhưng thơ cũng mang đến nguồn năng lượng kỳ lạ. Hồng Thanh Quang sẽ thế nào nếu một ngày nàng thơ đi vắng?

- Rasul Gamzatov, nhà thơ anh minh của xứ Dagestan thuộc Liên bang Nga, từng nói: "Thi ca, nếu không có người, tôi sẽ mồ côi...". Tôi nghĩ, với tôi thơ cũng có vai trò như thế... Tôi không hình dung ra cuộc đời mình nếu thiếu thơ. Tôi nghĩ, ngay cả nếu sau này trong phút lâm chung, lời cuối cùng của tôi cũng sẽ là những câu thơ...

- Anh bảo, ngày trước có người chê thơ anh thấy tự ái, còn bây giờ thì bình thản. Vậy trước những lời khen anh tiếp nhận thế nào, ở ngày trước và bây giờ?

- Trước tôi cũng đã không quá quan tâm đến những đánh giá bên ngoài vì ngay từ trẻ, tôi có một niềm tin mãnh liệt vào sự không vô dụng của mình. Bây  giờ tôi càng bình tĩnh hơn trước những khen chê. Với tôi, chuyện khen chê từ bên ngoài chỉ có giá trị tham khảo. Tôi không tự cao tự đại nhưng cũng không tự ti. Tôi luôn làm việc ở mức độ cao nhất có thể nên tôi nghĩ không phải xấu hổ vì những thành quả lao động của mình. Chúng là những gì tốt nhất mà tôi có thể làm được...

Nhà thơ Hồng Thanh Quang đã in các tập thơ: Trữ tình. Thơ (1993); Không thể nào nguôi (1996); Mùa dịu dàng (1999); Chỉ là mơ thấy (2003); Sống như không thể chết (2005); 101 bài thơ tình (2009). Anh cũng đã in các tập thơ dịch: Linh cảm người đang yêu (1995); Gửi người con gái xa xôi (1996); Một góc thơ Nga (2000).

Từ mong muốn của những người yêu thơ Hồng Thanh Quang và bạn bè anh, đêm thơ nhạc Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em giới thiệu bộ sách thơ Nỗi buồn tốc ký của Hồng Thanh Quang sẽ tiếp tục được tác giả tổ chức tại TP HCM tối 3/1/2014 tại Nhà hát Thành phố.


Dương Tử Thành
(Theo VnExpress)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Hồng Thanh Quang

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 167
  • Khách viếng thăm: 164
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 7190
  • Tháng hiện tại: 2239740
  • Tổng lượt truy cập: 46206973