MH: DH

Bánh canh bột lọc

 

Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt mọc lên cái quán rơm, vách che bằng lá đốp. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, vài cái ghế đẩu, gian trong vừa đủ chừa đường đi và bộ ván.

Đăng lúc: 27-02-2012 08:47:03 AM | Đã xem: 1234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Niềm hạnh phúc lắng sâu

Niềm hạnh phúc lắng sâu

Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!

Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy tháng hè. Lũ ve sầu nấp đâu đó rền rĩ khi phượng rụng rơi những cánh hoa màu máu lệ xuống sân trường.

Đăng lúc: 24-02-2012 08:32:52 AM | Đã xem: 1111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Con đường sống (*)

(Tác phẩm đoạt giải VHNT Thủ Khoa Huân - Tiền Giang lần thứ I)

 

Thằng Tiền dắt con bò cái đi lơn tơn trên bờ mẫu. Hai bên ruộng cỏ bắc mọc cao nghệu, gió thổi rạt vô đường đi, coi mơn mớt ngon lành. Nhưng con bò không màng ngó tới. Nó vẫn đi thong thả, khoan thai, theo sau có con bò nghé chạy lăng căng, chút chút nó lại húc đầu vô vú mẹ. Mẹ nó nhột, quất đuôi “chanh chách” qua hai bên mông. Mặt trời gần lặn, chới với sau rặng tre đầu xóm, ánh sáng đỏ lòm dội vô màu lông vàng, thành một màu vàng hực.

Đăng lúc: 16-02-2012 01:40:26 PM | Đã xem: 1085 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
MH: Nguồn Báo Thanh Niên

Vùng tục lụy

Chùa ẩn sâu trong ngõ. Ngõ nhỏ thâm u và buồn. Hai bức tường lớn chạy dài trông có vẻ mục nát nhưng là bệ đỡ lý tưởng cho lũ dây dại nhí nhảnh trèo lên trèo xuống khoe những đóa hoa bé tí nhạt hương. Cổng gỗ xanh rêu cạnh tranh cùng ngói mốc. Mọi thứ trong khuôn viên đều nhỏ bé và cũ kỹ. Chùa nghèo hương khói cũng nghèo, chỉ vài ba sợi mỏng tang bay lẻ loi vào trời chiều cô tịch.

Đăng lúc: 06-02-2012 08:10:59 AM | Đã xem: 1161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Gốc mai già

Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy thẳng đến quán nước của người bà con gần đó. Ông Năm mau mắn bước ra đón bạn, tay bắt mặt mừng. Hôm nay, mới 25 âm lịch mà gốc mai trước sân đã nở hoa vàng rực khiến ông Tư có cảm giác lâng lâng như đang sống trong những ngày đầu xuân. Khách tỏ vẻ ngạc nhiên, trầm trồ với chủ nhà:

Đăng lúc: 01-02-2012 02:10:38 PM | Đã xem: 1214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
MH: Duy Hải

Khỏa thân giữa vườn

Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.

- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa chứng kiến.

 

Đăng lúc: 17-01-2012 09:13:16 AM | Đã xem: 1175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Con tắc kè hoa

Con tắc kè hoa

Đó là một người luôn ra vẻ đạo mạo, như một viên chức nhà nước mẫn cán, lúc nào cũng ăn vận cực kỳ đứng đắn và lịch sự. Nhưng có lẽ cái đặc biệt nhất của Ba Sơn là vẻ mặt thay đổi biến dạng buồn vui rất đột ngột hơn cả một diễn viên. Đang tươi cười trò chuyện với đồng chí chủ tịch, bỗng nghiêm mặt lạnh như tiền khi anh bảo vệ khẽ nghiêng mình chào.

Đăng lúc: 09-01-2012 03:10:07 PM | Đã xem: 1253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Góc phố muôn màu

Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói khơi khơi:

Đăng lúc: 27-12-2011 08:15:45 AM | Đã xem: 1057 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Mùa hoa hồ vĩ

Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông đuôi chồn. Điểm gần năm lớp, chỉ có ba thầy cô phụ trách. Cô Nga, điểm trưởng dạy hai lớp bốn và năm. Thầy Chính dạy hai lớp kế. Lớp một do cô Gương đảm nhiệm. Cả ba đều mới tốt nghiệp khóa sư phạm năm bảy chín. Thầy Chính mặt còn non choẹt, gò má mềm ệu, trắng tươi, nổi những đường gân máu li ti. Hôm ở phòng giáo dục, khi biết nhận quyết định về vùng sâu, mắt thầy rướm lệ, khiến bà trưởng phòng tổ chức phải luôn miệng động viên: “Vui vẻ lên chứ thầy!”.

Đăng lúc: 04-11-2011 02:03:37 PM | Đã xem: 1189 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Ông trưởng tộc

Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động tịnh ngôi nhà sát ranh. Nói đúng ra là ông đang theo dõi chính ông Trưởng, cậu ruột mình. Theo dõi một cụ già lụ khụ gần tám mươi tuổi ư? Mới nghe qua thật bất nhẫn. Nhưng vì mục đích gìn giữ gia phong họ tộc, ai dám nói là không chính đáng? Được sự ủy quyền bí mật của hội đồng chín người đứng đầu các tông chi cũng là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với ông Ba Móm, người trước nay không làm được điều gì nổi bật. Phải cương quyết xứng đáng với lòng tin cậy ấy chứ sao! Nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi phút, ông thở dài ôn lại nguồn cơn…

Đăng lúc: 24-08-2011 01:14:20 PM | Đã xem: 1477 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Cổ tích mía lau

(Kính tặng Đại tá Lê­ Hồng Thanh, nguyên Phó  CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)

Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả­ nghiêng trong gió, mẹ kể cho con nghe về sự tích của nó. Mãi đến bây giờ, khi đã trở thành một bác sĩ quân y con mới hiểu hết ý nghĩa câu chuyện ấy. Cây mía lau chính là cuộc đời của mẹ, người đàn bà không ra trận mà thương tích đầy mình bởi chiến tranh; cả đời quằn quại khổ đau bởi chiến tranh.

Đăng lúc: 24-08-2011 09:23:57 AM | Đã xem: 1517 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Dân quê

Chồng đi học ngoài Hà Nội. Sinh con bốn tháng, Thắm phải đi làm. Bé còn nhỏ nên cô nhờ mẹ mình lên trông chừng. Tám Mỹ gốc nông dân, tính tình chất phác “ăn to, nói lớn”. Căn nhà trọ chừng bốn chục mét vuông, lại chung vách nên Thắm thường nhắc mẹ giảm “âm thanh”. Trong nhà tù túng, Tám Mỹ thường bồng cháu đứng ngoài cửa.

Đăng lúc: 04-07-2011 09:33:10 AM | Đã xem: 1377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Chú Ba 'âm lịch'

Mỗi ngày, cứ 3 giờ chiều thì chú Ba lại chiết từ keo rượu thuốc ra một xị rồi ngồi một mình với cây đờn kìm, tiếng đờn kìm nó ngộ lắm, không ẻo lả như tiếng cây ghita phím lõm mà nó lại có cái âm thanh nghe như tức tưởi buồn phiền. Chú nắn nót bài "Lưu thủy" mà sao hôm nay nghe chừng thiếu cái rộn rã của dòng sông như tên gọi...

Đăng lúc: 30-06-2011 01:13:27 PM | Đã xem: 1549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Nỗi niềm sông nước

Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:

- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa hoài, ra ngoài cửa sông cũng không ổn.

Đăng lúc: 20-06-2011 07:24:49 AM | Đã xem: 1368 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Chuyện xưa bạn cũ

Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng chia sẻ những bỡ ngỡ của tuổi mới lớn… Anh rủ rỉ kể tôi nghe những chuyện ở quê. Tôi giúp anh giải bài tập, nhắc lại những phần học mà anh còn lơ mơ. Một năm học chung, gần gũi… rồi tôi xa anh, theo ba lên học ở thành phố.

Đăng lúc: 26-05-2011 08:29:24 AM | Đã xem: 1392 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Con hoang

- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!

- Tiền gì mà trả?

- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.

Đăng lúc: 16-05-2011 09:13:58 AM | Đã xem: 1374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Một khúc sông mưa

Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên một chiếc ghe tìm đến, hợp với số người địa phương làm nên xóm Đáy. Như tên gọi của nó, hầu hết người dân ở đây có nghề truyền thống sông nước, đó là thầu những miệng đáy ở các cửa sông, cửa biển. Có những người nghèo khổ phất lên giàu có, nhưng cũng có những người dầm mưa dãi nắng suốt đời này qua đời khác vẫn cơ cực.

Đăng lúc: 14-03-2011 04:09:41 PM | Đã xem: 1390 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Ảnh chỉ có tính minh họa

Lời nguyện ước với dòng sông

Lòng sông rộng mênh mông, gió thổi phần phật, chiếc ghe máy nhỏ đâm xuyên trên các đợt sóng vỗ tới tấp, chao đảo nhồi lên hụp xuống giữa làn sóng nước mênh mông.

Đăng lúc: 07-03-2011 10:08:16 AM | Đã xem: 1605 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Mùa bông điên điển

Mùa bông điên điển

Thân tặng thầy cô và học sinh vùng lũ lụt

Loài bông họ đậu mọc thành từng chùm ngắn vàng rực, be bé, xinh xinh đối với Tâm không lạ gì, nhưng sự hiểu biết chỉ là hời hợt, thoáng qua. Mãi đến khi tốt nghiệp sư phạm về nhận công tác tại một trường Trung học cơ sở vùng sâu, Tâm mới được biết bông điên điển qua món nấu chua trong bữa cơm chiều do nhà trường và Hội cha mẹ học sinh tiếp đãi.

Đăng lúc: 03-03-2011 02:35:14 PM | Đã xem: 1647 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện
Minh họa: Duy Hải

Cội nguồn

Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này.

Đăng lúc: 24-02-2011 08:39:51 AM | Đã xem: 1337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Truyện

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 87
  • Khách viếng thăm: 52
  • Máy chủ tìm kiếm: 35
  • Hôm nay: 2101
  • Tháng hiện tại: 408938
  • Tổng lượt truy cập: 18535803