Sau nhiều năm đóng cửa, cuối tháng 10 vừa qua, Hội Văn học - Nghệ thuật của tỉnh đã tổ chức khai mạc hoạt động văn hóa - nghệ thuật - triển lãm mỹ nghệ tại rạp hát Tiền Giang gồm có triển lãm tranh, thư pháp, gian hàng mỹ nghệ, biểu diễn giao lưu đờn ca tài tử..., mặt tiền rạp hát được sơn phết lại trông sáng sủa, đẹp mắt, rạp hát như được sống lại thời hoàng kim của mình sau nhiều năm nằm im lìm giữa phố chợ ồn ào, náo nhiệt.
Là người mê cải lương, đã xem hàng chục vở cải lương ở rạp hát này, nên khi đến dự buổi khai mạc lòng tôi bùi ngùi xúc động và bao nhiêu kỷ niệm đi coi hát ở đây bừng sống dậy trong ký ức. Tôi nhớ lại cảnh tiếng nói cười chen lấn của khán giả mua cho được tấm vé vào cửa, tiếng loa phóng thanh vang vang giới thiệu xuất hát sắp bắt đầu và trước mặt tiền của rạp hát trưng bày những hình ảnh nghệ sĩ của đoàn hát đẹp đến mê hồn.
Cải lương có lịch sử phát triển gần một thế kỷ, vốn một thời "làm mưa làm gió" và trên sân khấu rạp hát Tiền Giang này, chắc không ai thống kê đầy đủ có bao nhiêu đoàn cải lương đã hát ở đây, bao nhiêu nghệ sĩ cải lương nổi tiếng đã đứng dưới ánh đèn sân khấu này và đến nay không ít người trong số họ đã trở thành người thiên cổ...
Chính vì thần tượng những anh kép cải lương, mê mẩn những câu vọng cổ,...mà năm 1983 tôi quyết định thi và đã đậu vào khoa Cải lương của Trường Nghệ thuật sân khấu II ở TP. Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, nhưng kinh tế gia đình khó khăn, nên tôi đành gác lại giấc mộng được làm kép cải lương của mình. Để bày tỏ lòng đam mê cải lương, từ năm 1990 tôi sáng tác vọng cổ và 20 năm qua tôi đã viết gần 20 bài, nhiều tiểu phẩm, chập cải lương phục vụ cho phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh. Nhiều bài vọng cổ đạt giải ở các cuộc thi sáng tác của tỉnh, khu vực, được thu thanh - thu hình, một số bài được lưu hành trong phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh. Giờ đây, mỗi lần chấm thi văn nghệ quần chúng ở huyện, tỉnh, tôi được giới thiệu là soạn giả. Thú thật, tôi không tự hào với cái danh "soạn giả", nhưng thấy vui vì mình cũng đã nhả được mấy đường tơ nho nhỏ góp phần làm đẹp cho đời, trả được một ít nợ đam mê cải lương từ hồi còn bé .
Ở rạp hát Tiền Giang, tôi có hai kỷ niệm khó quên. Đó là vào năm 1990, bài vọng cổ đầu tay "Về thăm trường xưa" của tôi viết cho đơn vị văn nghệ quần chúng huyện Cái Bè tham dự Hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tỉnh tổ chức tại rạp Tiền Giang, bài ca này được giải sáng tác ở hội diễn; kỷ niệm thứ hai là vào năm 1991, Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh thu thanh bài vọng cổ hài đề tài kế hoạch hóa gia đình của tôi có tên "Cũng tại nơi tôi", do nghệ sĩ hề Thanh Nam hát. Qua thông tin người biên tập chương trình của Đài, tôi được biết hề Thanh Nam rất thích bài hát này. Hề Thanh Nam lúc bây giờ được xem là cây cười số 1 của sân khấu cải lương miền Tây. Và rồi dịp Tết năm 1991, hề Thanh Nam của Đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang về hát ở rạp Tiền Giang, ngày hôm sau tôi gặp anh ở rạp hát. Hề Thanh Nam ngoài đời cũng giống như trên sân khấu, cũng với lối nói chuyện tỉnh rụi, nhưng làm cho người nghe phải cười. Anh khen tôi viết vọng cổ hài có duyên và nên tiếp tục viết hài, bởi thể loại này ít người viết. Gần 20 năm qua, nhiều lần xem danh hài Thanh Nam đóng cải lương, đóng kịch, đóng phim trên tivi, tôi luôn nhớ đến lần nói chuyện với anh ở rạp hát Tiền Giang và thấy mình như còn nợ với anh một bài vọng cổ hài thật hay để cho anh hát.
Việc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật ở rạp hát Tiền Giang làm ấm lòng giới mộ điệu cải lương và cho tôi mơ về một ngày cải lương được vực dậy...
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc